“Nếu đã muốn bê lên VTV thì phải chụp đủ cả bài, đừng cắt đại 1 đoạn làm mẫu thế lực thù địch, phản động”
Lời nói đầu
Người ta nói rằng Nữ thần công lý (Justitia) là một người đàn bà bị mù, cầm chiếc cân để phân định thiện ác, lẽ phải và che một chiếc khăn bịt mắt để không nhìn thấy bị cáo thuộc loại giàu nghèo, sang hèn thế nào để phân xử cho công bằng.
Tao hỏi nhé: Mày chắc chưa? Có khi cái khăn chỉ là đạo cụ.
Làm sao mày dám chắc rằng ở bên dưới chiếc khăn trắng đó không phải một đối mắt sáng suốt, nhìn xuyên qua lớp vải? Có khi bà ta còn ti hí mắt nhìn qua để xem bị cáo trước mắt mình có đặt cục vàng nặng hơn chiếc lông ngỗng không để mà đặt cán cân nặng hơn về phía đồng tiền.
Công lý chưa bao giờ là một bài toán rõ ràng chỉ có hai ranh giới: 0 (Sai) và 1 (Đúng). Nó vẫn luôn là một ma trận phức tạp, nhiều chiều, nhiều biến thể khác nhau, chỉ có đúng một điểm hội tụ duy nhất: Cuộc chiến tranh giữa Người giàu và Người nghèo. Giữa kẻ đầy quyền thế và người bị bóc lột.
Đâu phải cứ giở sách luật ra, trích điều A, khoản B, Bộ luật C ra là kẻ thủ ác phải đền tội đúng như những gì chúng gây ra đâu.
Không có đâu.
Quan toà, Công tố viên, Cảnh sát điều tra, Luật sư, Bồi thẩm đoàn, Nhà báo,... đều là con người. Mà con người thì dễ dàng bị thao túng và chịu khuất phục trước đồng tiền bẩn thỉu và quyền lực một tay che trời.
Luật pháp do đó là một sợi dây cao su co giãn giữa nhóm thiểu số tinh hoa và nhóm đa số trắng tay.
Một bên sử dụng như công cai trị, điều khiển bộ máy công quyền để thu hết phần tài nguyên béo bở về cho phe mình .
Bên còn lại sử dụng như thanh gươm và lá chắn để tự vệ trước áp bức, bất công; để tin rằng mình còn hy vọng mà chiến đấu giành lại lẽ phải thuộc về mình.
Sợi dây cao su “Pháp luật” liên tục bị kéo căng ra rồi co lại giữa hai nhóm người này, tất nhiên là, luôn có giới hạn chịu đựng trước khi đứt gãy hoàn toàn.
Những người sống trong nền dân chủ phương Tây, tin ở nền tư pháp độc lập như thánh bổn mạng thì bị kéo vào cuộc chơi đốt tiền thuê luật sư và thời gian đi hầu toà trước những con cá mập tập đoàn lớn, các đảng phái cầm quyền chiếm đa số trong quốc hội. Tiếng khóc kêu rên xiết của họ có thể bị dội bom bởi hàng tấn tiền chi cho cỗ máy truyền thông át đi, chỉ để lại những tiếng kêu rỗng tếch, không thành lời. Đó là trường hợp ở các nước có nền Pháp quyền (Rule of Law).
Còn ở các nước Pháp trị (Rule by Law) thì cuộc hành trình đi tìm Công Lý còn cam go hơn gấp bội bởi vì những kẻ đóng vai trò giữ gìn trật tự lại thông đồng với nhau.
Đơn tố cáo có thể bị ngâm giấm vài năm, chìm trong đống hồ sơ oan sai cao chồng chất không chịu xử lý. Đợi cho dư luận nguội bớt, để dân chúng lo hóng drama khác mà quên đi vụ việc.
Hồ sơ điều tra vụ việc có thể bị chính các điều tra viên làm sai lệch, gian dối để giảm nhẹ tội cho nghi phạm tùy theo chức vụ lãnh đạo trong bộ máy công quyền. Ví dụ như “mất lái do phóng nhanh vượt ẩu” thành “sự cố kỹ thuật đột ngột”, cố rặn ra cái kết quả xét nghiệm cồn và ma túy bằng 0 để kéo tụi nó từ Khoản 2 (án nặng) tuột xuống Khoản 1 (án nhẹ), rồi từ đó tìm đường cho trắng án.
Công tố viên thay vì giữ độc lập tư pháp, làm “quan tòa của công an” thì lại thông đồng với bên điều tra. Bất kể hồ sơ rách nát, lập luận ngu xuẩn cỡ nào thì chỉ biết gật gù, ký xoành xoạch để phê chuẩn nhằm hợp thức hóa cho kịch bản chạy án. Sự độc lập tư pháp bị vứt vào sọt rác, biến Viện Kiểm sát trở thành bóng ma đồng lõa.
Đến khi ra tòa, trò hề công lý còn mắc cười hơn nữa. Thẩm phán chỉ lo làm cho đủ số “Án bỏ túi” (Pre-determined verdict/Карманный суд) —việc đi tù bao nhiêu năm hay bị xử bắn đã được quyết định xong xuôi tại cuộc họp kín của Đảng ủy —nơi mà cả ba nhánh Hành pháp-Tư pháp-Lập pháp đều ngồi chung bàn và mặc chung cái áo khuôn mẫu Đảng viên.
Thẩm phán ở đất nước này không hề độc lập. Sự nghiệp của họ được lên chức cao hay bị đuổi ra khỏi ngành phụ thuộc 100% vào chính Chánh án tòa án nơi công tác, và cũng là Bí thư Đảng ủy của tòa án đó luôn. Chẳng khác gì một nhân viên hành chính mặc áo thụng, được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm tái bổ nhiệm thì được 10 năm.
Cứ hết nhiệm kỳ, ông quan tòa muốn được ngồi tiếp cái ghế đó để kiếm cơm thì phải làm thủ tục “xét duyệt, đánh giá”. Chỉ cần trong nhiệm kỳ ông ta lỡ tay xử “lệch sóng”, đéo nghe lệnh cấp trên, hoặc làm phật lòng mấy VIP trong Đảng ủy địa phương, thì đến kỳ tái bổ nhiệm, tụi nó gạch tên một phát khỏi nhân sự quy hoạch là ông ra đứng đường, mất sạch sự nghiệp. Thử hỏi có ông thẩm phán nào dám đem cái nồi cơm của vợ con ra để đánh đổi lấy hai chữ “công lý”?
Còn luật sư đáng lẽ ra phải dùng mọi kẽ hở của luật pháp để bảo vệ thân chủ đến cùng trước họng súng của công tố viên, thì chẳng khác nào thằng diễn viên quần chúng đi mớm lời, ép thân chủ nhận tội:
“Anh đừng có cãi nữa, Đảng và Nhà nước đã nắm hết bằng chứng rồi. Bây giờ anh có cãi thì chỉ có nước chết banh xác. Thôi thì thành khẩn nhận tội, xin sự khoan hồng của Lãnh tụ để giữ mạng, đỡ liên lụy đến vợ con”.
Nói cách khác, luật sư lúc này biến thành một tên “an ninh chìm” mặc áo dân sự, đi bẻ gãy chút ý chí phản kháng cuối cùng của bị cáo ngay từ trong buồng giam. Còn những luật sư liêm khiết có tồn tại không? Có, nhưng họ chỉ là thiểu số quá nhỏ bé với số đông chỉ muốn giữ cái thẻ hành nghề để kiếm cơm nuôi gia đình.
Luật lệ cực kỳ mơ hồ, chung chung có thể bị diễn giải theo đúng cái cách mà phe Đảng muốn xử tội bất kỳ lúc nào mà đến những luật sư hành nghề lâu năm cũng không thể nào cãi lý nổi như trường hợp điều 331 BLHS:
- Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
- Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
Làm thế nào là lợi dụng”? Thế nào là “xâm phạm”? Đéo có một cái thước đo hay định lượng cụ thể nào cả.
Một đứa Gen Z lên mạng viết bài bức xúc hỏi tại sao kẻ giết người chưa bị khởi tố sẽ bị diễn giải thành:
“Mày đang bôi nhọ uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào cơ quan điều tra, tức là mày đang ‘lợi dụng quyền tự do ngôn luận’ để ‘xâm phạm lợi ích của Nhà nước’”.
Thế là tống giam hỏa tốc từ 2 đến 7 năm tù, cãi bằng niềm tin. Cái điều luật này nó giống như một cái túi không đáy, tụi nó thích nhét ai vào, lật góc nào cũng thành có tội.
Đến lúc ra tòa công khai (trường hợp nào tranh cãi quá thì bị xử kín, cấm báo chí vào), luật sư chỉ có đúng một câu để lên phát biểu là:
“Tôi hoàn toàn đồng ý với lời buộc tội của đồng chí Kiểm sát viên. Tội ác của thân chủ tôi là không thể tha thứ, làm tổn hại đến uy tín của Đảng và Nhà nước”.
Sau đó, tụi nó chỉ làm một việc duy nhất là xin tòa... giảm nhẹ hình phạt vì lý do bị cáo đã “thành khẩn khai báo” hoặc có “nhân thân tốt” ,”gia đình có công với cách mạng”, “nhiều năm cống hiến cho Đảng và Nhà nước” để làm kim bài miễn tử; và xin được dùng tiền bồi thường để “khắc phục hậu quả” —tức là công khai chạy án, dùng tiền để giảm nhẹ tội.
Lập luận kiểu này đéo khác gì bảo:
“Vì tao đã cống hiến cho Đảng nhiều năm rồi, nên bây giờ tao có lỡ tay tông chết một đứa dân đen thì Đảng phải tha cho tao chứ!”.
Hoặc:
“Tao đã nộp đủ số tiền mình đã tham nhũng và ăn hối lộ vô ngân khố của tụi mày rồi đó giờ hãy giảm nhẹ tội hết sức có thể hoặc thả tự do cho tao. Để tao vào tù như đi nghỉ dưỡng 5 sao trong thời gian ngắn nhất có thể.”
Một sự xúc phạm tột cùng vào hai chữ công lý.
Toàn bộ vở kịch ở tòa án được dàn dựng công phu như thế đều được xài chung ở khắp cả nước, chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Bịt miệng dư luận. Khi một vụ án bất công bị lôi ra ánh sáng do áp lực dư luận và quốc tế quá lớn không ém nhẹm được nữa, chính quyền sẽ vỗ ngực bảo:
"Kìa, phiên tòa tổ chức công khai, có cả luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo hẳn hoi nhé, có ai ép uổng gì đâu!"
Vấn đề này xảy ra liên tiếp ở nhiều nước không chỉ mỗi Việt Nam nhưng cách đối phó và hành xử thế nào với áp lực dư luận mới cho thấy chế độ đó muốn chọn ưu tiên lợi ích ngắn hạn bảo vệ phe cánh hay là bảo vệ tính chính danh lâu dài trong số đông xã hội.
Ở Trung Quốc có vụ “Bố tao là Lý Cương“ năm 2011 cũng gây náo loạn dư luận một thời. Đảng Cộng Sản Trung Quốc chọn bài “thí chốt”. Lão Lý Cương (Phó giám đốc Công an thành phố Bảo Định) phải lên tivi khóc lóc xin lỗi, bị mất chức và biến mất khỏi ngành Công An. Thằng con trai bị tống giam hỏa tốc 6 năm tù. Bắc Kinh chọn cách đập chết hai cha con nhà này để chứng minh với dân là “Đảng tao vẫn công minh”, chấp nhận mất một con chó săn để giữ cái tính chính danh lâu dài cho chế độ.
Ở Thái Lan có vụ “Thái tử Redbull” Vorayuth Yoovidhya năm 2012, lái siêu xe Ferrari quá tốc độ, đâm chết sĩ quan cảnh sát Wichian Klanprasert (47 tuổi) đang đi tuần, rồi kéo lê xác người ta trên đường phố Bangkok.
Gia tộc Yoovidhya (sở hữu 51% cổ phần hãng nước ngọt Red Bull, giàu nhất nhì Thái Lan) cũng dùng đồng tiền khổng lồ bao trùm lên toàn bộ hệ thống. Luật sư của cậu ấm Vorayuth liên tục xài bài hoãn hầu tòa liên tục, ngâm án suốt 8-10 năm trời cho đến khi hết thời hạn truy tố. Thậm chí có lúc Viện công tố và Cảnh sát Thái Lan còn định rút sạch cáo trạng để thằng này trắng án hợp pháp vì đã vung tiền bồi thường thiệt hại.
Cuối cùng vào tháng 7/2020, giọt nước tràn ly đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình lịch sử #BoycottRedBull của giới trẻ Thái Lan chống lại hoàng gia và chính quyền quân thiệt của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin của thế hệ trẻ vào luật pháp, biến xã hội Thái Lan thành một quả bom hẹn giờ vẫn luôn chực chờ nổ tung.
Cựu phó tổng chưởng lý Nate Naksuk chịu án 3 năm tù và cựu công tố viên Chainarong Sangthongaram (2 năm tù) vì tội lợi dụng chức vụ, cố tình làm giả hồ sơ để hạ thấp vận tốc thực tế của chiếc Ferrari từ 177 km/h xuống còn dưới 80 km/h, hòng giúp Vorayuth thoát tội danh chạy quá tốc độ thành một vụ “tai nạn bất khả kháng”.
Ở Hàn Quốc, xảy ra nhiều vụ các cậu ấm cô chiêu con nhà tài phiệt (Chaebol) cũng lái xe khi say rượu hoặc phê ma túy gây tai nạn chết người rồi tìm người nhận tội thay. Nhưng các phe đối lập với đảng cầm quyền, báo chí độc lập liên tục soi mói từng giây một kéo Công tố viên vào cuộc khởi tố đến mức chính phủ Hàn Quốc cũng không dám bao che, Tổng Thống sẽ ăn bão gạch đá dư luận ngay lập tức, dân chúng sẽ xuống đường biểu tình làm sập cả một chính phủ (như vụ bà Tổng Thống Park Geun-hye trong vụ chìm phà Sewol ngày 16/4/2014).
Cho dù đám luật sư của Chaebol có giỏi cỡ nào, thì các cậu ấm cô chiêu vẫn phải vác mặt ra tòa, cúi đầu xin lỗi trước ống kính truyền hình và đi tù mọt gọng.
Tao muốn dùng bài viết này để nhắm gửi đến độc giả trong nước và quốc tế, các cánh truyền thông độc lập ở nước ngoài để phơi bày toàn cảnh vụ việc không chỉ một mà còn rất nhiều vụ án đang đang bị bóp nghẹt bởi một “vùng cấm quyền lực” tuyệt đối tại Việt Nam.
Đây không còn là một vụ tai nạn giao thông bình thường, mà là một bằng chứng chân thật cho thấy sự băng hoại của hệ thống tư pháp và cái gọi là “luật rừng” đang được dùng để bảo vệ cho giai cấp thống trị đương nhiệm.
Bọn chúng chọn bài “bảo vệ phe cánh ngắn hạn” kiểu Thái Lan: dùng tiền đè chết người cha nạn nhân, dùng quyền bịt miệng báo chí phải im lặng, rồi bắt ba bên Công an - Kiểm sát - Luật sư lên TV diễn một vở kịch rách nát để tuyên bố trắng án hợp pháp.
Để cứu một lão già hưu trí và giữ vững cái ghế Bộ trưởng, tụi nó sẵn sàng đạp đổ toàn bộ cái gọi là thượng tôn pháp luật, công khai thách thức trí tuệ của hàng triệu Gen Z. Tụi nó ăn được cái lợi ngắn hạn là bảo toàn được cái ghế cho mụ Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, nhưng cái giá phải trả là tụi nó đã tự tay thiêu rụi toàn bộ tính chính danh lâu dài trong mắt giới trẻ.
Và không nói nhiều sau đây là toàn bộ hoàn cảnh vụ việc.
Diễn biến vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 30/5/2025
Đường Nguyễn Huy Tự có chiều dài 280m, chiều rộng 6m chỉ vừa đủ cho 2 xe ô tô chạy song tránh nhau. Tuyến đường này thường xuyên xảy ra kẹt xe do tình trạng ô tô dừng dỗ.
Vào khoảng 13:10-13:15 GMT +7 (khoảng 06:15 UTC), ngày 30 tháng 5 năm 2025 trên đường Nguyễn Gia Tự. Hai bố con là ông Đỗ Việt Hùng (viết tắt Đ.V.H) và người con gái hiếm muộn của gia đình, Đỗ Ngọc Phương Thùy (Đ.N.P.T, ở nhà gọi thân mật là Mina) ngồi chiếc xe Honda SH với biển số 29-D1-567.66.
Hai người đang lưu thông đi đúng chiều và làn đường với tốc độ vừa phải đúng quy định an toàn giao thông.
Chiếc xe BMW iW3 mang biển số 30H.369.09 của Nguyễn Sỹ Cương (N.S.C) đi từ hướng đường Yersin, ngang qua Viện Vệ Sinh dịch tễ Trung Ương (NIHE), bất ngờ đạp ga lao vùn vụt vào phần đường ngược chiều mà hai bố con đang đi.
Chiếc ô tô mất lái đâm vào gốc cây số 55, biến dạng phần đầu.
Người cha đang cầm lái ở phía trước, chịu cú tông đầu tiên nhưng cơ thể bị động năng cực đại từ chiếc xe nặng ~2,2 tấn hất văng bay xa vài mét, rớt thẳng ra phần lề đường đằng sau.
Cú văng này giúp ông né được việc bị chiếc xe chèn qua nhưng lực đập xuống đường quá mạnh khiến ông bị gãy xương đùi và chấn thương đa cơ quan.Nhưng ít ra, ông còn có khoảng trống để thoát thân.
Toàn bộ chấn động thảm khốc nhất đổ lên phía em Mina ngồi phía sau xe.
Trong các vụ tai nạn va chạm ô tô đâm xe máy thì người ngồi phía sau luôn phải gánh hết mọi xui xẻo và chịu đòn nặng nề nhất vì không có gì để che chắn, không biết chuyện gì đang xảy ra để né và luôn bị biến thành cái “miếng đệm thịt” hứng trọn lực tông từ hai phía.
Cơ thể của một cô gái 18 tuổi nhỏ bé bị kẹp chặt trong thế “Bánh mì kẹp thịt” ở giữa hai phần cứng nhất: một bên là phần đầu xe BMW bằng thép đúc, một bên là thân cây cổ thụ cứng ngắc.
Em bị che khuất tấm nhìn bởi tấm lưng bố ngồi trước nên không kịp chuẩn bị để né tránh lực dâm trực diện. Toàn bộ cơ thể em đang trong trạng thái thả lỏng hoàn toàn, khiến các khớp xương, cột sống và lục phủ nội tạng chịu một cú sốc cực đại, gãy nát lập tức mà không kịp phản xạ tự vệ.
Phần đuôi xe máy luôn là nơi chịu dao động và biện độ văng lớn nhất khi có ngoại lực tác động. Khi chiếc xe BMW của Nguyễn Sỹ Cương cầm lái tông vào phần hông em mina nằm ngay tại điểm va chạm đầu tiên (Point of Impact), hấp thụ toàn bộ xung lực kinh hoàng đó trực tiếp vào da thịt, trước khi cái lực đó kịp truyền và giảm chấn qua bộ khung xe máy đến người ngồi trước. Chiếc xe Honda SH bị xoay vòng và ngã ngào xa ra đằng sau gốc cây, lực ly tâm quật người ngồi sau bay cao hơn, xa hơn và đập đầu xuống đường với vận tốc khủng khiếp hơn người ngồi trước.
Em Mina bị ngã ngay tại chỗ và chân phải lập tức bị cuốn vào gầm xe, bị bánh xe trước chèn qua, va chạm với các chi tiết sắc nhọn của gầm xe kéo lê trên mặt đường; nghiền nát một bên chân em xuống dưới nền xi măng ngay cạnh gầm xe.
1/3 phần đùi phải bị cắt đứt ngay tại chỗ không có thuốc gây mê, phần chân trái bị gãy hở, xương xé toạt da thịt lòi ra ngoài.
Máu từ động mạch chủ ở đùi— nơi có áp lực máu cao nhất cơ thể —phụt ra xối xả, ước tính lên đến 22ml/s , chảy lênh láng khắp vỉa hè, nhuộm đỏ cả gốc cây số 55. Theo bản năng sinh tồn, các thành mạch máu sẽ co thắt dữ dội để cố giữ máu lại. Chính sự co thắt cực độ của các mạch máu bị tổn thương này, kết hợp với hiện tượng thiếu máu nuôi các mô cơ xung quanh ngay lập tức (Ischemia), tạo ra một cơn đau buốt, bỏng rát sâu tận trong xương tủy.
Cảm giác như bị dao đâm liên tục vào khúc dây thần kinh ở chỗ bị đứt rời bấp kể cơ thể tiết ra lượng Adrenalin và Noradrenalin khổng lồ để sinh tồn nhưng chẳng thấm vào đâu so với “Bão thần kinh” (Pain storm) từ hàng triệu đầu tận cùng dây thần kinh lớn (như thần kinh tọa, thần kinh đùi) bị xé rách sẽ lập tức đè bẹp cơ chế giảm đau tự nhiên của cơ thể.
Trong lúc chân phải bị đứt lìa, chân trái của em bị gãy hở, các đầu xương sắc nhọn đâm toạc cơ thịt lòi ra ngoài. Chỉ cần một sự dịch chuyển nhỏ nhất của cơ thể, hoặc khi có người chạm vào để kiểm tra, các đầu xương gãy sẽ tiếp tục cọ xát, cứa nát các thớ thịt và dây thần kinh xung quanh. Chưa kể, khung chậu bị vỡ độ 3 nghĩa là phần bệ đỡ trung tâm của hệ thần kinh hạ vị bị banh nát. Mỗi nhịp thở, mỗi lần người cha lay gọi, cơn đau từ khung chậu và lồng ngực gãy sườn 7-11 sẽ cộng hưởng lại, truyền về đại não với tần số dồn dập, biến những giây chờ kêu cứu đợi thành dài như cả thế kỷ tra tấn sống.
Theo một nhân chứng người địa phương chứng kiến vụ việc kể rằng:
“Con đấy là nó kêu nhưng mà không biết có còn sống hay không. Đây này cái chân nó đứt lìa ra đây này ui xùi ơi hừ, đây này em nhìn thấy có cặp sách em đoán là bố chở con đi học về.
Chắc là 2 bố con đi ngược đường này về, thế nhưng mà cái xe ô tô nó đang ở bên kia nó lao sang bên này, xong sang bên này nó lại uỳnh 1 phát, nhưng mà nó ga 1 phát rồi nó mới lao vào gốc cây.”
Đáng sợ là ngay trong vài phút đầu tiên sau sự việc em Mina vẫn còn tỉnh táo, không hề ngất đi. Em vẫn nhận thức được rằng cơ thể mình đã bị tàn phá nặng nề: cảm nhận được vũng mủ và máu đang chảy ra từ chính người mình, nhìn thấy phần chân đã mất, và nghe thấy tiếng gào thét bất lực của người cha bên cạnh.S ự hoảng loạn tinh thần kích thích đại não hoạt động hết công suất, khiến cảm giác đau đớn bị phóng đại lên gấp nhiều lần.
Tràn khí phổi tận 2/3 dung tích phổi, không cấp cứu kịp trong 10 phút đầu tiên là rất dễ tử vong ngay tại hiện trường. May mắn là có một bác sĩ chưa rõ tên ở một trong hai bệnh viện Việt Xô hoặc 108, gần đó đi ngang qua tiến hành cầm máu lại, cơ thể em đã rơi vào trạng thái sốc giảm thể tích máu và sốc chấn thương. Lúc này, huyết áp tụt sâu, não bắt đầu thiếu oxy, em mới dần lịm đi vào trạng thái mê man.
Khoảng 15 phút sau vụ tai nạn, em Mina và bố được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội 108 cách đó khoảng 900 mét.
Tại bệnh viện, em Mina được chẩn đoán:
sốc chấn thương,
chấn thương ngực kín ( gãy xương sườn 7-11 phải, tràn khí màng phổi phải),
chấn thương bụng kín,
vỡ gan độ 3,
vỡ khung chậu,
tồn thương tầng sinh môn phức tạp,
chấn thương chi thể cắt cụt đùi phải 1/3 trên,
gãy hờ xương đùi trái đã đặt khung cổ định ngoài và kéo liên tục,
Các bác sĩ phải phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi phải, thắt động mạch chậu trong 2 bên, làm Hậu Môn Nhân Tạo. Kể cả nếu có sống sót thì đã thương tật vĩnh viễn hơn 90% suốt đời chỉ có thể nằm liệt giường rất cao, mất hoàn toàn cảm giác thân dưới cả đời, và phải chạy lọc máu nhân tạo vì mất đi 1 lá gan.
Sống không bằng chết…
Ông bố Đ.V.H may mắn hơn chỉ bị gãy xương sườn, phải cắt bỏ lá lách.
Do vùng hấp thụ xung lực ở phía trước xe làm đúng nhiệm vụ tiêu tán động năng. Vỏ xe BMW được tính toán cơ học để biến dạng theo chủ đích nhằm kéo dài thời gian xung lực, giảm gia tốc đột ngột tác động lên cơ thể.
Trong khi đầu xe nát, thì phần khung cabin của BMW sử dụng thép gia cường UHSS và thép Boron siêu cứng để giữ nguyên vẹn không gian sống bên trong. Cộng thêm hệ thống dây đai an toàn có bộ căng đai khẩn cấp, cảm biến nỗ túi khí tính bằng phần nghìn giây giữ chặt người lại. Hung thủ Nguyễn Sỹ Cương do đó hoàn toàn lành lặn và bình an vô sự nhờ chiếc xe đắt tiền của mình.
14 giây sau khi gây tai nạn bước ra khỏi xe, hắn mặc một chiếc sơ sọc caro tay áo ngắn.
Nguyễn Sỹ Cương chống nạnh dửng dưng, chắp tay sau lưng như thể vừa mới cán phải con chó con mèo hay cái thùng rác nhìn người bố Đỗ Việt Hùng nằm ngất xỉu vì chấn động ở giây thứ 29.
Đối với lão, vụ va chạm này còn không được coi là một bi kịch chết người chỉ đơn giản là một “sự cố phiền phức” làm hư con xe sang BMW và làm gián đoạn lịch trình của lão.
Giây thứ 31, ông ta quay sang em Mina đang quằn quại đau đớn, bước lại gần ngó ngang được 8 giây vẫn không có động tác hô hoán dân cư lại kêu cứu hay bật điện thoại gọi 115.
Lão quay lưng đi thẳng về xe ngay lập tức để làm gì?
Để tính bài chạy tội. Đầu lão lúc đó chỉ nhảy số:
“Chết mẹ rồi, quả này to chuyện, phải cứu cái ghế và cái danh tiếng của mình trước”.
Vào giây thứ 45, ông ta mở cửa ghế lái để nói gì đó với người bên trong. Một người phụ nữ trung niên tầm 50-60 tuổi nhìn vào trong xe.
3 giây sau một người phụ nữ khác mặc áo đen, da trắng bẹt, có mái tóc ngắn bước ra khỏi xe.
Hóa ra lúc gây ra tai nạn Cương không hề ở một mình mà có người khác ngồi trong xe.
Người phụ nữ này là ai?
Bà ta ngồi trong bên ghế phụ, nhận thức rõ ràng hoàn toàn vụ việc. Bà ta quay lại ghế phụ lấy thứ gì (có thể là điện thoại) rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chi tiết này không hề được đề cập trong bất kỳ thông cáo báo chí chính thức nào. Cương thậm chí còn cản không cho người dân nhìn vào khoang ghế lái ở phút thứ 1:23.
Sau đó Nguyễn Sỹ Cương cũng bỏ trốn khỏi hiện trường, không trực tiếp tham gia cấp cứu, giúp đỡ nạn nhân. Chi tiết này một lần nữa cũng không được nhắc đến trên báo chí.
Theo tao suy đoán, người phụ nữ này khả năng cao chính là mụ vợ, Lâm Thị Phương Thanh, hiện tại đang làm Bộ trưởng Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch (VH-TT-DL). Mái tóc lá rũ ngang vai (Long Bob) giống hệt trong tấm ảnh chụp trên bài đăng chúc mừng chức Bộ trưởng vào tháng 4.
Thông thường người ngồi bên cạnh tài xế có mối quan hệ cực kỳ thân cận. Đối những dòng xe sang như BMW iW3, chỉ có vợ hoặc người có vai vế tương đương trong nhà mới được ngồi, còn trợ lý hay cấp dưới, con cái chỉ được ngồi ghế sau. Giữa thanh thiên bạch nhật ở chốn đầy rẫy thị phi cung đình như ở Hà Nội chắc chắc không phải là bồ nhí hay vợ lẽ được.
Có bằng chứng ngoại phạm ví dụ như lúc đó mụ Thanh đang đi công tác ở tỉnh khác hay đi nước ngoài không?
Không.
Khoảng thời gian từ 29-30/5/2025 đang có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao của Lào sang thăm được đại diện bởi Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào – ông Thongsalith Mangnomek.
Thủ trưởng trực tiếp của mụ Thanh là ông Lê Hoài Trung —Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng—cũng đang có mặt để đi tháp tùng Tô Lâm gặp ông Mangnomek.
Dựa vào lập luận logic này thì mụ Thanh—khi đó đang làm Phó Chánh Văn Thường Trục Trung Ương— chắc chắc cũng phải ở Hà Nội để chuẩn bị cho các khâu hậu cần ở cuộc gặp ngày thứ 2 vào buổi chiều cùng ngày xảy ra tai nạn.
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ 15 chiều ngày 30/05/2025. Đây là khoảng thời gian nghỉ trưa, ngay trước khi các buổi làm việc chiều của cơ quan công sở bắt đầu. Các xe biển xanh, xe sang của các VIP vừa kết thúc các buổi ăn trưa ngoại giao, tiếp khách hoặc ăn cơm gia đình, đang trên đường di chuyển quay trở lại cơ quan Trung ương ở Ba Đình để kịp giờ làm việc chiều (thường bắt đầu lúc 13h30).
Con đường Nguyễn Huy Tự nằm ở quận Hai Bà Trưng, vị trí trung tâm Hà Nội, rất gần với các trục đường dẫn đến các cơ quan Trung ương Đảng và nhà riêng của các quan chức cao cấp.
Con đường dài 280m này gần với:
Trụ sở Trung ương Đảng (Số 1A Hùng Vương, Ba Đình): cách ~4,5-5km, tầm 10-15 phút đi ô tô
Tòa nhà Quốc hội / Văn phòng Quốc hội (Đường Độc Lập, Ba Đình —cơ quan làm việc cũ của Cương): cách ~4,2-4,8km, tầm 10-15 phút đi xe
Khu biệt thự cổ Phan Đình Phùng / Hoàng Diệu (Nơi ở của nhiều quan chức cao cấp cấp Bộ chính trị, Ban Bí thư): cách ~4,0-4,5km, tầm 10-12 phút đi xe
Khu biệt thự/nhà công vụ Tây Hồ (Khu vực Quảng An, Tây Hồ - nơi ở của giới VIP đương nhiệm): cách tầm ~7,5-8,2km theo tuyến đường Nguyễn Huy Tự -> Đê Trần Khánh Dư -> Trần Quang Khải -> Âu Cơ -> Xuân Diệu, tầm ~15-20 phút
Phố Nguyễn Huy Tự nằm ngay sát mạn đê Trần Khánh Dư và các tuyến đường lớn như Lê Thượng Kiệt, Trần Hưng Đạo. Từ đây, một chiếc xe SUV hạng sang như BMW X3 chỉ cần đạp ga lướt qua vài trục đường thẳng là đã tiếp cận thẳng vào cổng đỏ của các cơ quan Trung ương mà đéo tốn quá 15 phút di chuyển.
Việc chiếc BMW di chuyển tại khu vực này vào khung giờ đó hoàn toàn trùng khớp với lịch trình sinh hoạt và di chuyển cá nhân của hai vợ chồng trước giờ làm việc buổi chiều. Mụ Thanh làm Phó Chánh Văn Phòng nên đi làm công việc chuẩn bị và lo việc hành chính trong khi Thủ trưởng Lê Hoài Trung đang bận rộn, lão Cương đi chở vợ và dự với tư cách Cựu Đại biểu Quốc Hội (ĐBQH).
Nếu mụ ta không có ở trong xe thì tại sao phải giấu báo chí và dư luận? Hành động che giấu càng làm người ta nghi ngờ có chuyện khuất tất. Muốn được minh oan thì chỉ cần soi thêm các góc camera an ninh (CCTV) của Phường và nhà dân gần đó đồng thời đối chiếu với nhân chứng nhìn thấy và mô tả lại nhân dạng người đàn bà đó là xong.
Càng che giấu, càng lòi ra nhiều lổ hổng nên tao càng khẳng định chính là mụ Thanh. Khoảng thời gian Nguyễn Sỹ Cương quay lại mở cửa ghế lái để nói chuyện, đó là lúc hai vợ chồng bắt đầu bàn mưu tính kế hỏa tốc. Cái đầu chính trị của mụ nhảy số rằng:
Mình mà lộ mặt ở cái hiện trường đẫm máu này, dân mạng nó quay phim chụp ảnh lại thì sự nghiệp lên chức Bộ trưởng năm sau coi như đứt xích”.
Hành vi mở cửa bước xuống, da mặt trắng bẹt vì sợ hãi cho sinh mạng chính trị bản thân, rồi lẳng lặng chuồn thẳng khỏi hiện trường đéo phải là hoảng loạn hành vi, mà là một sự tính toán đầy máu lạnh. Mụ ta sẵn sàng giẫm đạp lên cái gọi là “đạo đức cách mạng”, mặc kệ đứa trẻ đang giãy giụa chờ chết, mặc kệ người cha đang ngất xỉu, miễn là cái thân mụ thoát ra khỏi cái đống bầy hầy này để giữ sạch cái lý lịch lý lịch “vừa hồng vừa chuyên” leo lên cái ghế Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã được quy hoạch nhân sự vào năm sau.
Riêng em Mina, sau 8 ngày sống sót, đau đớn với cơ thể vỡ nát không toàn thây. Em vẫn có những khoảng tỉnh ngắn tại bệnh viện để nhận thức được:
Sự biến mất hoàn toàn của một phần cơ thể mình (chân phải đã mất, chân trái bất động).
Sự phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc, ống truyền, túi bài tiết bên hông.
Nỗi sợ hãi tột cùng của một cô gái trẻ trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Dù các bác sĩ ở phòng hồi sức tích cực (ICU) chắc chắn đã sử dụng các loại thuốc giảm đau mạnh nhất thuộc nhóm opioid (như Morphine hay Fentanyl) liều cao, chúng cũng chỉ có thể làm mờ bớt phần nào cảm giác bề mặt, chứ không thể dập tắt hoàn toàn sự gào thét của một cơ thể đã bị tàn phá hơn 90%.
Cuối cùng em Mina rời bỏ thế gian vào lúc 22 giờ 7 phút ngày 7 tháng 6 năm 2025 theo giờ Việt Nam. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày em thi Đại học cùng với hơn 1 triệu thí sinh 2007 cùng trang lứa.
Lễ tang sau đó được tổ chức vào ngày 11 tháng 6 năm 2025 tại Nhà tang lễ Quốc gia ở số 5, đường Trần Thánh Tông, Hà Nội. Một ngôi sao chổi đã đến rồi đi quá đỗi ngắn ngủi.
Các nghi vấn đáng ngờ đằng sau vụ tai nạn
Điểm kỳ quặc đầu tiên chính là không có nồng độ cồn.
Phố Nguyễn Huy Tự rộng 6m nhưng lúc nào cũng có ô tô đỗ chình ình một bên, tức là lòng đường di chuyển thực tế bị bóp nghẹt lại chỉ còn tầm 3,5m đến 4m.
Chiếc xe BMW iW3 do Cương lái đi từ hướng đường Yersin có chiều rộng khoảng 1,89m, nếu tính cả hai bên gương chiếu hậu xòe ra là thành 2,14m.
Lấy lòng đường di chuyển thực tế (4m) trừ đi chiều rộng xe (2,14m), khoảng trống còn lại cho cả hai bên chỉ là 1,86m.
Với cái cự ly sát sạt, cây cối che khuất tầm nhìn, xe máy lượn ra lượn vào như mắc cửi thì tốc độ an toàn tối đa ở đây chỉ là 20-30 km/h (vừa đi vừa rà chân phanh).
Đi tầm 40-50 km/h ở đây đã được coi là phóng ẩu, còn cái tốc độ kinh hoàng hất văng người cha, nghiền nát chân đứa con gái đâm lút đầu vào gốc cây thì phải tầm 70-80 km/h hoặc hơn nữa. Trong một con phố ngắn 280m, đéo một thằng lái xe tỉnh táo nào lại đi lút ga lên tốc độ đó nếu đại não đéo bị “chập mạch”.
Nếu lão Cương hoàn toàn tỉnh táo, không có một giọt cồn hay tí ma túy nào trong máu, thì cái hành vi lái xe của lão biến thành một bài toán không có lời giải về mặt tâm lý học hành vi.
Một người tỉnh táo lái xe lâu năm khi thấy xe máy đi ngược chiều trong ngõ hẹp, phản xạ bản năng 100% là đạp chết phanh và đánh lái tránh chướng ngại vật (lao vào tường hoặc xe đỗ bên đường để giảm thiểu thiệt hại).
Đằng này, chiếc BMW của lão lại lao thẳng một mạch, đâm trực diện xe máy rồi găm thẳng vào gốc cây mà đéo hề có một vệt bánh xe cháy đường do phanh gấp. Thằng tỉnh táo nào lại hành xử như một con robot bị lập trình đi giết người như vậy?
Thứ hai, nói về biên bản và hồ sơ điều tra vụ việc.
Vụ án xảy ra vào ngày 30/5/2025 nhưng đến ngày 31/5/2025 mới xác nhận giao nhận mẫu máu.
Chúng nó đã làm sai Quyết định số 933-QĐ/BYT yêu cầu phải đưa mẫu thử cồn đến Bệnh viện gần nhất ở hiện trường là Bệnh viện Việt Xô (600m) hoặc Bệnh viện 108, trong vòng 30 phút sau khi xảy ra tài nạn. Vậy khác quái nào tự thừa nhận đâm xe chết người rồi 1 ngày sau mới đi xét nghiệm nồng độ cồn?
Ngày 4/6/2025 mới trả kết quả, tại sao đo nồng độ cồn có thể mất 4-5 ngày? Xét nghiệm bằng phương pháp sắc ký khí (Gas Chromatography) hoặc phương pháp hóa sinh thông thường chỉ mất từ 30 phút đến 2 tiếng là có kết quả chuẩn xác. Tại sao lại có chuyện chậm trễ như thế này? Hay để câu giờ để “họp” ban hành văn bản hành chính cho đúng kịch bản?
Nếu thổi nồng độ cồn vào máy đo cầm tay định lượng độ cồn trên mỗi lít khí thở (mg/L) chỉ tầm vài giây đến vài phút là có kết quả. Nhưng có ghi rõ ngày thổi không?
Biên bản cũng đéo thèm quay thổi vào máy đo cồn vào ngày nào, lúc mấy giờ. Góc quay nửa kín nửa hở, mập mờ, không rõ ràng với filter vàng nhạt.
Cứ như là trò đùa, chờ đợi hết 24 giờ cho bay hết nồng độ cồn để xét nghiệm lại cho nồng độ cồn về 0. Chúng nó coi thường trí tuệ dân quá đáng.
Xét nghiệm máu bắt buộc để làm bằng chứng pháp lý bắt buộc trong mọi vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chết người. Nhưng cơ thể người không bao giờ nồng độ cồn bằng 0 tuyệt đối. bấp chấp có uống rượu hay không vẫn luôn dao động lượng cồn sinh học trong quá trình len men men đường từ 0,01 đến 0,03 mg/100ml (hoặc tầm 0.1 đến 0.3 mmol/L).
Khi chạy máy xét nghiệm sinh hóa máu ở bệnh viện, kết quả đéo bao giờ hiện ra con số 0.000 như cái máy thổi ngoài đường. Máy nó sẽ trả về một con số nhỏ li ti của cồn nội sinh. Trong ngành y và pháp y, khi con số này nằm dưới ngưỡng kích hoạt (Cut-off level) của người uống rượu, các bác sĩ sẽ ghi vào phiếu là “Âm tính” (Negative).
Nhưng mà đám đạo diễn VTV có thèm đăng lên đúng cái đoạn thể hiện “Âm tính” này đâu? Chúng nó đăng đúng 1 đoạn thổi nồng độ cồn bằng hơi thở không ghi rõ ngày đo với con số 0, tròn trĩnh không thèm đăng kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu.
Màn kịch này là một chiêu bài “đóng nắp dư luận” gieo vào đầu người xem cái cảm giác lão Cương “trong sạch tuyệt đối”, “tỉnh táo như một vị thánh”. Cái trò chữ nghĩa bẩn thỉu này mục đích là để lòe đám đông đéo có kiến thức chuyên môn.
Tao nghĩ khả năng cao vợ chồng Cương-Thanh đã sử dụng bài “Trốn biệt tích sau tai nạn”, không ra trình diện công an ngay lập tức rồi đợi đúng 24 đến 36 tiếng sau, khi cái cồn trong máu đã bị gan lọc sạch sẽ đéo còn một giọt, lão Cương mới ung dung vác mặt ra cơ quan điều tra đầu thú.
Lúc này công an có đè ra rút máu xét nghiệm thì kết quả nghiễm nhiên là bằng 0 trên mặt giấy tờ hành chính. Thế là tụi nó có một cái biên bản “trong sạch” hợp pháp để mang lên VTV1 tẩy trắng.
Thứ ba là trong cái văn bản hành chính này thừa nhận việc lão Cương lái xe sai làn gây chết người, nhưng vẫn không lý giải được tại sao có thể lái với độ 70-80km/h gây chết 1 người và làm bị thương 1 người được.
Chính cái văn bản này có rất nhiều vấn đề như vừa mới gõ Word sáng nay rồi tối đem lên sóng thời sự VTV1 như là:
Gõ sai từ “giao thông” thành “giao thong”, viết “dân tộc: kinh” (Không viết hoa chữ Kinh) trong đơn bãi nại của người cha.
Không ghi tên CCCD người quy phạm, vậy còn nếu có người khác trùng tên “Nguyễn Sỹ Cương” thì ai là người vi phạm? Làm sai nghị định 168/2021-NĐ-CP và mẫu đơn số MBB01.
Viết sai tên mã đo nồng độ cồn giá cả hàng chục triệu đồng từ “Alco Sense PRIODIGY II” thành “AloSense”
Đơn bãi nại năm 2025 viết vào tháng mấy mà lại có phường Hai Bà Trưng được thành lập sau ngày 1/7/2025? VTV đã bôi mờ đoạn này ở video Youtube chỉ sau 1 ngày bị phát hiện, đoạn 2p26
Toàn bộ thông tin ghi tên “Nguyễn Sĩ Cương” đánh nhầm chữ “i” ngắn với “y” dài như vậy khác gì trên mặt pháp lý là một người tên Cương khác à?
Màu mực chữ viết còn chưa khô không giống như một biên bản đã có tuổi hơn 1 năm phải mờ và có nếp gấp do nhiều lần lật giở. Đằng này cái tờ giấy mang lên tivi phẳng phiu, mực in laser đen nhánh nhìn là biết ngay vừa mới chui ra từ máy in HP của phòng điều tra cách đó vài tiếng.
Một đống lỗi sơ cơ bản này cho thấy rõ ràng là do một thằng lính lác đéo có máy ở đó, ngồi nhớ mang máng rồi gõ bừa vào văn bản cho có tụ, xúc phạm trí tuệ người xem đéo chịu được!
Và tại sao không cho công khai kết quả giám định hộp đen (EDR - Event Data Recorder) để biết chuyện xảy ra trong xe lúc xảy ra tai nạn và camera hành trình bắt buộc của chiếc BMW.
Đó là quy trình bắt buộc của cơ quan điều tra thuộc Công an Hà Nội phải làm nếu muốn lấy lại lòng tin của dư luận.
Có nhiều quá nhiều điều khuất tất, giấu diễm nên tao có hai giả thuyết chính:
Trường hợp 1: Giả sử Nguyễn Sỹ Cương có sử dụng chất kích thích (rượu, bia, ma túy) dẫn tới nhấn nhầm chân ga và bị hoảng loạn,gì chặt chân ga hơn vì nghĩ mình đang đạp phanh.Với một chiếc BMW, chỉ cần 2-3 giây đạp lút ga trong con phố 280m là vận tốc đã có thể vọt lên 70-80 km/h, biến chiếc xe thành một khối kim loại mất kiểm soát.
Chuyện này giải thích được tại sao một chiếc xe SUV đang lưu thông trên con phố chật hẹp lại chạy với tốc độ điên rồ gây ra tai nạn nghiêm trọng chết người. Rơi vào khoản 1, điều 260 Bộ luật hình sự 2015.
Trường hợp 2: Giả sử như lão Cương thực sự trong sạch, không có sự tác động của chất kích thích như cảnh sát đã nói thì có khả năng do bị mất tập trung cực độ do nhặt điện thoại bị rơi, bấm màn hình cảm ứng, hoặc bị choáng tầm nhìn do ánh nắng/vật cản dẫn đến việc lệch tay lái sang làn ngược chiều khi tốc độ chưa kịp hạ.
Còn tình huống do bệnh lý (đột quỵ, nhồi máu cơ tim) thì khỏi phải đưa vào lúc bước ra khỏi xe ông ta vẫn còn rất tỉnh táo.
Dù là trường hợp nào thì đây cũng là trách nhiệm chính của Cơ quan điều tra phải minh bạch hóa, công khai hồ sơ vụ việc với báo chí, truyền thông và công chúng.
Thiếu tá Trần Ngọc Trung — Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4—nói với báo Dân Trí rằng đơn vị này đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội thụ lý vào 30/5. Do đó trách nhiệm thuộc về Đại Tá Nguyễn Đức Long, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Phó giám đốc công an Hà Nội.
Vào thời điểm gây ra tai nạn, Nguyễn Sỹ Cương sinh năm 1961 đã 64 tuổi , đã nghỉ hưu 3 năm trước đó và không còn tư cách Đại biểu Quốc Hội để hưởng quyền miễn truy tố quy định tại Điều 37 Luật Tổ chức Quốc hội. Và cũng không cần phải xin phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV để tiến hành điều tra, khởi tố.
Trên mặt pháp lý, lão Cương là một dân thường hưu trí, không khác gì một ông đạp xích lô hay thằng chạy Grab ngoài đường vi phạm giao thông. Công an Hà Nội muốn bắt tạm giam hình sự, muốn khởi tố lão thì cứ đúng luật tố tụng hình sự mà làm không cần làm tờ trình, đợi Quốc hội họp hay không họp để xin xỏ ý kiến của ai hết.
Theo Điều 172 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, thời gian điều tra chính thức từ 0 ngày đến tối đa 02 tháng (trường hợp phức tạp là 04 tháng) để xác minh hiện trường, lấy lời khai và ra quyết định có khởi tố vụ án hình sự hay không. Vậy hạn chót theo luật định là ngày 30/9/2025 để có câu trả lời rõ ràng. Cũng không hề có một quyết định công khai trên báo chí nào cho thấy Viện Kiểm Sát hoặc Công an điều tra đã ra lệnh “Tạm đình chỉ điều tra” trong suốt 1 năm qua nên đây rõ ràng là sai phạm về mặt Quy trình thực hiện Tố tụng hình sự.
Hoặc cả hai bên điều tra và công tố viên đã có ra quyết định tạm đình chỉ ngầm (với lý do chờ kết quả giám định thương tật của người cha hoặc giám định hộp đen xe BMW) rồi gửi sang Viện Kiểm sát phê chuẩn ngầm.
Nhưng việc không công khai, không thông báo cho người có quyền lợi liên quan và bít cửa truyền thông là sự vi phạm quyền tiếp cận thông tin của công dân. Nó biến một quy trình tư pháp công khai thành một "giao dịch hậu trường" để câu giờ cho việc thương lượng tiền bạc sau hậu trường.
Trường hợp của Cương gây tai nạn Làm chết 01 người (em Mina) và Làm bị thương 01 người (người bố bị gãy chân, tính tỉ lệ thương tật dựa trên giám định pháp y) bị khép vào tội hình sự ở điều 260 BLHS năm 2015, sửa đổi 2017. Mức án tù cụ thể sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả điều tra về nồng độ chất kích thích.
TH1: Kết quả xét nghiệm bằng 0 là chính xác (Lỗi vô ý, không có chất kích thích) thì bị khởi tố khoản 1, điều 260 ngồi tù Từ 01 năm đến 05 năm tù. Kể cả có dàn xếp dân sự, bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn thì vẫn là án hình sự. Hắn ta vẫn phải ra tòa đối diện với vành móng ngựa và chịu án bất kể chỉ ngồi 1-2 năm (thực tế thấp hơn vì được tha bổng với lý “cải tạo tốt”).
TH2: Có sử dụng rượu/bia/ma túy nhưng biên bản ban đầu bị làm giả, sai lệch thì phải chịu khoản 2, điều 260 BLHS từ Từ 03 năm đến 10 năm tù.
Ở khung hình phạt tăng nặng này, việc bồi thường tiền bạc hay bãi đơn kiện càng không có giá trị đình chỉ vụ án, hung thủ bắt buộc phải đối diện với án tù giam kịch khung cao hơn rất nhiều nếu có tình tiết tăng nặng. Đấy là chưa tính tới chuyện bỏ trốn khỏi hiện trường, không tham gia cứu giúp người bị nạn.
Trong vụ việc này thì đáng lẽ đến đầu tháng 10/2025, Nguyễn Sỹ Cương phải bị khởi tố chính thức nhưng hắn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí có hình ảnh đi ăn sinh nhật của con trai là ca sĩ Lâm Phúc.
Tại sao vậy?
Một kẻ đáng ra phải đang ngồi trong tại Trại tạm giam, bị nhốt vào buồng chung với đám phạm nhân khác hoặc buồng riêng tùy theo tính chất vụ án và sự “sắp xếp” của quản giáo. Hắn phải bị khóa cửa 24/24, ngày ăn hai bữa cơm trại theo tiêu chuẩn định lượng của Nhà nước. Chỉ khi nào Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên trích xuất lên phòng hỏi cung để lấy lời khai thì mới được ra ngoài nhìn ánh mặt trời.
Tất nhiên là đéo được xài smartphone để lướt MXH, đéo được gặp người nhà (chỉ có luật sư được vào tiếp tế và bàn bài bào chữa sau khi có sự đồng ý của công an).
Bản chất cái Khoản 1 Điều 260 là Tội nghiêm trọng (mức án cao nhất đến 5 năm tù), nên theo Điều 119 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, cơ quan điều tra CÓ QUYỀN tạm giam nếu thấy thằng này có dấu hiệu bỏ trốn hoặc cản trở điều tra.
Nhưng tụi nó thường xài cái kẽ hở luật pháp để hoán đổi biện pháp tạm giam thành “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (cho tại ngoại).
Tụi nó sẽ lập luận theo văn mẫu: “Bị cáo Nguyễn Sỹ Cương có nhân thân tốt, lý lịch rõ ràng, đã đền bù tiền, được gia đình nạn nhân bãi nại, đéo có dấu hiệu bỏ trốn”. Từ đó, đám Công an với Viện Kiểm sát sẽ ký lệnh cho lão ở nhà, cấm đi khỏi Hà Nội, hàng tuần ra phường trình diện cho có thủ tục, chứ đéo phải ngồi bóc lịch một ngày nào trong Trại tạm giam số 1 hay số 2 cả.
Nhưng không, chẳng có quyết định khởi tố nào hết trong suốt 1 năm trời. Dân đen mà đâm chết người thì khả năng cao là bị tống thẳng vào Trại Hỏa Lò ngồi ăn cơm tù chờ ngày ra tòa. Còn đối với VIP như lão Cương, tụi nó dùng tiền quyền biến cái lệnh tạm giam thành lệnh ở nhà đắp chăn ấm êm.
“Hai bộ luật”
Tại sao vậy?
Một lão già đã về hưu, không còn nắm chức vụ gì lớn lao mà lại được hưởng đặc quyền “bình đẳng hơn” phần còn lại dân số?
Bởi vì luật pháp Việt Nam có hai hệ thống luật tồn tại song hành:
Một luật dành cho 95 triệu dân bình thường, bị điều tra, khởi tố, truy tố và kết án bởi bộ máy công quyền
Một luật còn lại áp dụng chỉ dành cho Đảng viên.
Luật thứ 2 không được ghi vào sách vở dạy học hay nằm trên hiến pháp, luật lệ, nghị định nào. Cũng không có hiệu lực trên văn bản hành chính nhưng nó lại là thứ mật lệnh tối cao chi phối toàn bộ hệ thống tư pháp.
Theo nguyên tắc Đảng kiểu Lenin (Vanguard Party) và hoàn thiện sau thời Stalin hoạt động như sau:
Đảng đứng trên bộ máy nhà nước về mặt lãnh đạo chính trị và kiểm soát cán bộ thông qua hệ thống tổ chức của Đảng (de facto).
Một người có thể là Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, Thẩm phán, Công an hay Tướng quân đội, nhưng đồng thời cũng là cán bộ đảng viên và nằm trong một hệ thống quản lý nhân sự riêng của Đảng.
Những chức vụ quan trọng có danh sách riêng và việc bổ nhiệm, điều động, thăng chức do cấp ủy Đảng tương ứng kiểm soát. Muốn ngồi vào ghế quan trọng không chỉ cần cơ quan nhà nước bổ nhiệm; trên thực tế phải nằm trong danh sách nhân sự được Đảng phê chuẩn.
Ban Tổ chức Trung ương quản lý công tác cán bộ; Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương quyết định nhân sự thuộc diện mình quản lý; Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật Đảng.
Do đó Đảng viên, đặc biệt là cán bộ cấp cao, trở thành một món tài sản chính trị và tài nguyên con người bị điều khiển bởi một nhóm chưa đầy 20 người trên đỉnh cao kim tự tháp: Bộ Chính Trị. Đây mới chính là những con người phàm tục, bằng xương bằng thịt mà người ta luôn kính sợ như thần thánh gọi với tên gọi vượt trên các cá nhân: “Đảng“ như cách những người tin “Jesus Christ” là “Chúa” .
Quyết định của giới lãnh đạo có thể được trình bày không phải là “Mấy ông trong Bộ Chính trị quyết định X.”
Mà trở thành: “Đảng đã quyết định X.”
Họ tự tạo ra một thực thể tưởng tượng, vô hình chỉ tồn tại trong đầu rồi quên mất rằng mình là người tạo ra và thờ phụng nó, bắt người ta phải cúi đầu trước con bò vàng (Golden Calf) với 5 chữ cái: Đ-ả-n-g bất khả sai lầm. Để đám chóp bu trở thành những người duy nhất đủ tư cách để diễn giải ý chí của thực thể trừu tượng đó, không khác gì các linh mục tôn giáo. Nhưng ít ra chúa Jesus còn tính thần thánh thiêng liêng để diễn giải bằng thần học.
Ở trong thứ tôn giáo thế tục này, đám cầm quyền lại tự mình tuyên bố độc quyền diễn giải chân lý lịch sử, ai trái ý là phản động (反动)— những người chống lại hướng đi lịch sử do Đảng tự định nghĩa là đúng.
Các cuộc đấu đá nội bộ, kỷ luật, thanh trừng, đại án chính trị, tham nhũng bị lộ hay ém nhẹm; phần lớn được quyết định trong vòng tròn khép kín của nhóm lợi ích, phe phái đối lập chọn thỏa hiệp, bảo vệ hay đối đầu với nhau.
Hãy nhìn vào xuất thân của lão Cương trước khi về hưu xem:
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (vào đảng ngày 17/12/1986), Cao Cấp Lý Luận Chính trị – thứ bằng cấp tối cao chỉ dành cho đám quy hoạch làm lãnh đạo chóp bu.
Chánh Thanh Tra thuộc Bộ Nội Vụ (2008-2011) đi soi mói, thanh tra, xử lý kỷ luật mọi lỗi sai phạm, tham nhũng, chạy chức chạy quyền của đám quan chức cấp dưới trên toàn quốc. Biết nhiều chuyện “ân oán cung đình” ở cấp địa phương của các ông vua con ở tỉnh huyện, thủ trưởng công an, viện kiểm sát, tòa án địa phương
Đại biểu Quốc Hội Việt Nam khóa XIII (2011-216), khóa XIV (2016-2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận với tỷ lệ bầu 79,56%
Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc Hội hai khóa liên tiếp (10 năm), hàm tương đương Thứ Trưởng một bộ trong chính phủ
Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Hữu Nghị Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ (Đại biểu chuyên trách: Trung ương): đứng đầu các phái đoàn Quốc hội đi công tác, bay sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước châu Âu như đi chợ bằng hộ chiếu ngoại giao (khỏi cần xin visa, qua cửa hải quan được miễn kiểm tra hành lý) giúp lão xây dựng mối quan hệ ngầm với các tập đoàn tài phiệt, các đại sứ quán và giới làm ăn quốc tế.
Chức danh dài dòng vậy thôi chứ nói tóm gọn lại thì hắn ta thuộc tầng lớp tinh hoa của Việt Nam.
Trong một thể chế độc đảng, không có đảng đối lập cạnh tranh thì việc được bầu làm Đại biểu Quốc Hội (Nghị sĩ) không phụ thuộc vào phiếu bầu của người dân mà được tuyển chọn sẵn bởi cơ quan Đảng + chính quyền Tỉnh sàng lọc danh sách những kẻ trung thành với lợi ích theo cơ chế “Đảng cử dân bầu”. Việc bầu cử chỉ là thủ tục diễn ra cho có, làm bức bình phong “danh chính ngôn thuận” trông có vẻ dân chủ.
Có một luật ngầm trong nội bộ Đảng không công khai rằng: không được để một Đảng viên nào bị trừng trị vì vi phạm pháp luật (Quy định số 69-QĐ/TW). Do đó trước khi bị truy tố và xét xử thường có màn khiển trách, kỷ luật Đảng bởi chính Đảng ủy ở nơi bị cáo sinh hoạt.
Người nào có thẻ Đảng, trên thực tế, đứng trên cả pháp luật. Giới chóp bu cầm đầu Đảng không chấp nhận việc một người vừa ngồi trước vành móng ngựa với tư cách là bị cáo hình sự, vừa giữ tư cách là một Đảng viên chính thức sau khi bị tuyên cáo.
Vì như thế sẽ tạo ra một lổ hổng để phe an ninh cầm súng có thể tự tiện bắt giữ một Cán bộ cấp cao của Đảng mà không cần xin phép, tạo ra một thứ quyền lực KGB nằm ngoài vòng kiểm soát và độc lập với hệ thống quản lý cán bộ Đảng giống như thời kỳ Đại thanh trừng của Stalin được thực hiện bởi hai trùm mật vụ NKVD Nikolai Yezhov và Lavrentiy Beria.
Sau khi Khruschev lên nắm quyền khi Stalin chết năm 1953 và Nỗi sợ Hồng vệ binh (1966-1968) mất kiểm soát ở Trung Quốc, cơ chế kiểm soát nhân sự cấp cao càng được thắt chặt hơn nữa.
Đảng phải kiểm soát các lực lượng có khả năng sử dụng bạo lực chính trị; không để công an, quân đội, mật vụ hoặc lực lượng quần chúng vũ trang trở thành một thế lực tự trị.
Cả người cầm súng lẫn bị súng nhắm vào gáy bắt buộc đều phải nằm trong tầm tầm tay, phải chờ đợi quyết định tuyên cáo phải chết về mặt chính trị trong Đảng trước mới đến lượt trở thành “Bị cáo của nhà nước”.
Việc “khai trừ Đảng” chẳng qua là bước dọn đường về mặt thủ tục chính trị để các cơ quan tư pháp (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án) tiến hành các bước tố tụng tiếp theo mà không bị vướng các quy định nội bộ của Đảng.
Các quy trình họp kiểm điểm, kỷ luật nội bộ của Đảng ủy địa phương (nơi Đảng viên hưu trí sinh hoạt) thường diễn ra khép kín, không công khai rộng rãi trên báo chí và truyền thông. Nên là có làm gì, viết kiểm điểm ra sao cũng không ai biết.
Đến khi bị đưa ra xét xử thì liền sử dụng Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ nhờ các tình tiết: cựu Đại biểu Quốc hội, Đảng viên 30 năm tuổi Đảng, hoặc có huân chương chương, giấy khen. Tòa án thì bị kiểm soát bởi Đảng ủy, phán quyết được ra thường chỉ nhận án ở mức nhẹ hơn khung hình phạt chỉ khoảng tù vài năm rồi được thả vì “cải tạo tốt”, hoặc được hưởng án treo.
Vậy giờ mày đã biết rõ luật chơi của những con súc vật có quyền bình đẳng hơn các con lại trong cùng một cái trại giờ hãy nói về mặt kỷ luật Đảng nếu hắn bị xét xử, giả sử nếu thực thi đúng theo quy trình.
Biết thừa Nguyễn Sỹ Cương phạm tội nghiêm trọng gây tai nạn làm chết người nhưng vẫn không kỷ luật, tước Đảng tịch và cách hết mọi chức vụ để tiến hành truy tố thì án phạt trong nội bộ nằm ở Bí thư Đảng ủy cơ sở (Phường/Xã) vì lỗi “buông lỏng lãnh đạo, quản lý” hoặc “bao che cho vi phạm”.
Tội nặng nhất là bị cách chức.
Vì Cương sống ở phường Phương Mai, quận Đống Đa (lúc chưa sát nhập) nên Đảng ủy Phường có trách nhiệm trực tiếp.
Nhưng hắn ta lại là cựu ĐBQH kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (hàm tương đương Thứ trưởng) nên thuộc nhóm cán bộ diện Ban Bí thư quản lý (theo danh mục chức danh phân cấp của Trung ương).
Theo quy trình (nếu thực sự được thực thi) thì Đảng ủy Phường có nhiệm vụ lập hồ sơ báo cáo lên Quận ủy, chuyển tiếp lên Thành ủy Hà Nội, và cuối cùng phải trình lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Nguyễn Duy Ngọc làm chủ nhiệm) để cơ quan này xem xét, báo cáo Ban Bí thư do Thường Trực Ban Bí Thư lúc đó là Trần Cẩm Tú ra quyết định kỷ luật chính thức.
Đoán xem ai là người đứng đầu khối Đảng trong việc xử lý vụ việc này? Không phải Tổng Bí Thư đâu, hắn ta chủ yếu quản lý chung các vấn đề vĩ mô của thể chế.
Người đứng đầu Chánh Văn Trung Ương Đảng (nói dễ hiểu là Thư ký trưởng—Chief of Staff cho Bộ chính trị và Ban bí thư) là Lê Hoài Trung kiêm Bộ trưởng bộ Ngoại giao. Ông ta có trách nhiệm bắt buộc ôm cái đống hồ sơ bẩn thỉu đó mang vào phòng họp nộp cho các sếp lớn ở Ban Bí Thư.
Còn ai làm phó, cánh tay phải của Lê Hoài Trung khi đó?
Lâm Thị Phương Thanh, vợ của Nguyễn Sỹ Cương, khi đó đang làm Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng. Thì ra là hồ sơ sai phạm của người nhà lại rơi vào tay mụ vợ Cương nên trách nhiệm liên đới nằm ở đây. Mụ dùng cái quyền lực của thằng “gác cổng” để bóp chết cái hồ sơ kỷ luật ngay từ vòng gửi xe.
Mụ đánh tiếng xuống Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy Phường:
“Vụ này đang điều tra, chưa có kết luận, đứa nào dám lập hồ sơ kỷ luật anh Cương là đụng vào phe cánh Hưng Yên”.
Thế là đám Bí thư Phường, Bí thư Quận sợ tụt quần, đéo dám ký bất kỳ văn bản kỷ luật nào, giúp lão Cương giữ cái lý lịch “sạch sẽ” trên mặt giấy tờ để mụ Thanh có cớ lách luật thăng chức Bộ trưởng vào năm sau.
Nó giải thích rõ ràng lý do tại sao cho câu hỏi:
“Tại sao một vụ tai nạn giao thông thông thường lại kích hoạt được cả một hệ thống kiểm duyệt thông tin khổng lồ đến thế?
Nếu mụ Thanh không có mặt trên xe, mụ chỉ là người nhà chịu trách nhiệm liên đới sau khi sự việc đã rồi.
Nhưng nếu mụ trực tiếp ngồi trong xe, chứng kiến chồng nát xe máy của hai bố con, bỏ mặc nạn nhân rồi cùng chồng bỏ trốn thì trở đồng phạm hành vi vì không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015.
Nếu có đầy đủ bằng chứng để chứng minh mụ ta bỏ trốn để né tránh trách nhiệm nhằm bảo vệ danh tiếng cá nhân, khung hình phạt áp dụng là từ 01 năm đến 05 năm tù giam (theo Khoản 2 Điều 132 do người bị nạn là người không có khả năng tự vệ).
Sau khi rời khỏi hiện trường, mụ này còn lạm dụng quyền lực của Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng để:
Chỉ đạo thuộc cấp, tác động đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội để “ngâm” hồ sơ vụ án.
Gọi điện ép các cơ quan báo chí dưới quyền gỡ bài, cấm đưa tin về tên thật Nguyễn Sỹ Cương. Các báo chí chỉ dám viết tắt N.S.C, sinh năm 1961, ở quận Đống Đa như thể một vụ tai nạn bình thường do người dân phạm phải.
Hoặc thêm tình tiết tác động xóa/ẩn clip trích xuất từ camera an ninh của người dân xung quanh phố Nguyễn Huy Tự.
Thì hành vi này không còn là “người ngồi cùng xe” thụ động nữa. Nó đã chuyển hóa thành hành vi “Che giấu tội phạm”(Điều 389 BLHS) hoặc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi/chạy án“. Mức án cho nhóm tội này có thể lên đến 05 năm tù giam.
Còn về mặt đảng, theo Quy định số 69-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW, mụ Thanh phải bị cách hết chức vụ và khai trừ ra khỏi Đảng đồng thời bãi nhiệm chức danh Đại biểu Quốc hội ngay lập tức trước khi đưa ra xét xử.
Còn nếu người ngồi trong xe không mụ Thanh thì vẫn phải theo Quy định số 58-QĐ/TW và các văn bản liên quan, vì mụ ta có chồng đang là đối tượng bị điều tra trong một vụ án hình sự có hậu quả nghiêm trọng (làm chết 1 người gây thương tật trên 90%). Do đó cái vết nhơ “nhân thân” này buộc mụ Thanh phải chấm dứt sự nghiệp chính trị, chứ ko có chuyện leo lên chức cao hơn được.
Kể cả có ngồi trong xe hay không thì mụ ta cũng phải vệ cho bằng được lão chồng già Cựu ĐBQH.
Còn lý do nào cho phép mụ Thanh một tay che trời này?
Theo tin đồn rò rỉ ra trong nội bộ giới chóp bu Đảng Cộng Sản, mụ Thanh thuộc phe công an gốc Hưng Yên do Tô Lâm đứng đầu đang chiếm lĩnh hết mọi chức vụ cao trong Đảng và Nhà nước, kể sơ sơ bao gồm:
Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó-đã-ăn-bò-dát-vàng:Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam (quê huyện Văn Giang)Lê Minh Hưng: đang làm Thủ tướng Chính Phủ, con trai Lê Minh Hương —người đỡ đầu cho Tô Lâm, từng làm Bộ trưởng Bộ Công An (1996-2002)
Nguyễn Duy Ngọc: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, kiểm soát khối Đảng trong việc kỷ luật các đối thủ chính trị (quê huyện Kim Động).
Lương Tam Quang: Bộ trưởng Bộ Công an (quê huyện Văn Lâm).
Nguyễn Hải Ninh: Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng
Hoàng Xuân Chiến: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (quê huyện Kim Động).
Nguyễn Hồng Thái: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (quê huyện Ân Thi)
Đoàn Thị Thanh Mai: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội
Phạm Đình Toàn: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội
Vũ Hồng Văn: Bí thư Thành ủy Đồng Nai
Tô Anh Dũng: Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa kiêm Chủ tịch tỉnh
Đỗ Tiến Sỹ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Và hàng loạt tướng Công An khác đang nắm Giám đốc Công an ở các tỉnh như Phạm Thế Tùng, Hoàng Đức Lừng, Mai Hoàng,…
Tô Long: con trai của Tô Lâm, Đại tá Công An, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an
Con số phe phái Hưng Yên này cực kỳ dài nếu còn tính thêm cả phe cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trần Lưu Quang, Tô Ân Xô,, Nguyễn Văn Nên… chiếm gần hết toàn bộ bộ máy lãnh đạo của Việt Nam đều là gốc Công An hoặc quê Hưng Yên.
Quyền lực của Bộ công an phải nói là cấp Siêu bộ:
An ninh mạng
An ninh hàng không và xuất/nhập cảnh
Cai nghiện và quản lý sau cai
Sát hạch/cấp Giấy phép lái xe và phạt An toàn giao thông đường bộ
Chứng nhận lý lịch tư pháp
Điều tra phá án: hình sự, tham nhũng, tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy —đang muốn độc quyền quyền điều tra bằng cách loại bỏ CQĐT của Viện Kiểm Sát để một mình một ngựa.
Phòng cháy chữa cháy: ai làm kinh doanh nghe cái là sợ liền.
Quản lý trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng: Cái này khỏi phải nói rồi
Cảnh sát cơ động
Quản lý vũ khí, chất nổ
Hành chính công: Quản lý cư trú, căn cước công dân, cơ sở dữ liệu dân cư. ứng dụng VNeID
An ninh chính trị nội địa và chống khủng bố
Thậm chí trong chính cơ cấu được công bố, còn có Cục Viễn thông và cơ yếu, Cục Công nghệ thông tin, Cục Y tế, Cục Truyền thông CAND, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, FPT Telecom… thêm một đống công ty con đi làm kinh tế nữa.
Chỉ là một Bộ nằm dưới quyền Thủ tướng chính phủ mà ôm trọn toàn bộ các mảng dữ liệu, dịch vụ hành chính chính, quyền cỡ chế/an ninh vốn không bao giờ nên nằm gộp lại trong tay một bên. Bộ trưởng Bộ công an còn vai vế ngang hàng với Thủ tướng vì cùng là Ủy viên Bộ chính trị.
Thế mà lại loại bỏ án tử hình cho tội tham ô và nhận hối lộ để vẽ đường cho con bài nộp tiền “khắc phục hậu quả” để giảm nhẹ tội bằng cách nộp ¾ tài sản đã nuốt. Cứ coi như là chừa đường cho đám quan chức tham nhũng đang tại chức có đường lui nếu sau khi về hưu bị phe phái khác lên phanh phui. Lỡ ăn 1000 tỷ rồi nhả ra vài 200-300 tỷ vẫn còn lời chán.
Ngoài ra mụ Thanh còn có tin đồn là bạn thân của Ngô Phương Ly—vợ 2 của Tô Lâm, “Đệ nhất phu nhân” chính thức của Việt Nam, đang làm Trưởng phòng Văn hóa Nghệ thuật của Ban Văn nghệ, Đài VTV. Từng xuất hiện trong các chuyến công du nước ngoài với vợ chồng Tô Lâm.
Nhờ dây cánh cực mạnh này, nếu không muốn nói là nhóm lợi ích độc quyền toàn bộ thể chế Việt Nam, mụ Thanh sử dụng chiêu bài “Không khởi tố = Không có tội”. Cứ chỉ đạo ngâm giấm hồ sơ điều tra thật lâu, không cho ban hành quyết khởi tố nào trong hơn 1 năm qua để giữ cho Nguyễn Sỹ Cương “trong sạch” trên mặt giấy tờ hành chính, chưa bị khép tội hình sự.
Trưởng ban tổ chức Trung Ương nắm quyền điều động, bổ nhiệm chức vụ của toàn bộ hệ thống khi đó là Lê Minh Hưng (bây giờ là thủ tướng) đã cố tình bỏ lọt phần nhân thân thân trong hồ sơ chính trị nhờ lý do:
“Chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra”.
Chính nhờ thế bấp chấp vụ tai nạn thảm khốc ngày 30/5/2025, mụ Thanh vẫn tiếp tục thăng tiến thần tốc bấp chấp luật lệ cho dân đen lẫn quy định cho Đảng viên:
31 Tháng 12/2025 (7 tháng sau vụ tai nạn): leo lên chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL). Chính thức nắm quyền chỉ đạo Cục Báo chí dưới quyền phải giữ im lặng. Tìm bằng chứng thì đéo có đâu, bọn này toàn chơi chỉ đạo miệng thôi; có sai phạm thì lại đổ lỗi
Tháng 4/2026 (11 tháng sau vụ tai nạn): từ vị trí Thứ Trưởng trở thành Bộ trưởng Bộ VHTT-DL đồng thời nắm luôn quyền Bí thư Đảng ủy Bộ này.
Mụ vẫn tiếp tục làm 1 trong 300 Ủy viên Trung Ương Đảng và là là Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Mụ Thanh trở thành minh chứng rõ ràng cho cái gọi là “vùng cấm quyền lực”. Hóa ra đảng viên cũng thể loại ngồi trên cả Kỷ luật Đảng. Vậy công sức của bao nhiêu cựu chiến binh đổ máu chỉ để lũ súc vật quan tham ngồi trên đầu trên cổ tất cả.
Những người lính năm xưa ra trận, hy sinh xương máu, mất tay cụt chân là để đổi lấy một đất nước hòa bình, độc lập, tự do và một tương lai công bằng cho con cháu. Nhưng cái kết quả ngày hôm nay là gì? Một cái “vùng cấm quyền lực”tuyệt đối.
Cái chết đau đớn của nữ sinh 18 tuổi chẳng hề hấn gì bức tường thành trì quyền lực của phe công an Hưng Yên.
Vụ này nếu để lộ ra ngoài, xét xử như bị cáo thông thường, Nguyễn Sỹ Cương dù chỉ phải đi tù 1-2 năm rồi được thả sớm nhờ “cải tạo tốt” nhưng mụ Thanh chắc chắc sẽ bị các phe phái khác trong Đảng vốn đã bất mãn vì mất ghế trong chiến dịch thanh trừng của Tô Lâm, chúng sẽ ép mụ ta phải từ chức đồng thời lôi Thủ tướng Lê Minh Hưng phải ngã ngựa vì sai phạm trong thời gian là Trưởng ban tổ chức Trung Ương. Các phe đó ép Lê ,inh Hưng vào tội “vi phạm quy trình công tác cán bộ” và “Trách nhiệm của người đứng đầu” và phải viết đơn từ chức.
Những tay chóp bu như Nguyễn Duy Ngọc, Trần Cẩm Tú, Lê Hoài Trung kiểu gì cũng bị khép vào tội:
“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”
“Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
“Dung túng, bao che cho cán bộ cấp cao vi phạm”.
“Cố ý làm trái các quy định của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ và báo cáo vi phạm”.
Nhẹ thì ăn khiển trách, rút sợi dây kinh nghiệm. Nặng thì ăn kỷ luật, cách hết mọi chức vụ trong Đảng để về hưu non cho phe đối lập nhảy vào thay thế; tiếp tục dâng cao, phanh phui các vụ bê bối khác chưa bị lộ để tấn công phe Hưng Yên, đoạt lại quyền lực.
Tiếp đến sau khi các con voi gục ngã là các con chó, con linh cẩu thi hành mệnh lệnh.
Kẻ đầu tiên bị dí vụ ngâm hồ sơ là Thủ trưởng CSĐT Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long vì làm sai điều 147 BLHS, bị khởi tố về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” (Điều 369 BLHS).
Đám sĩ quan điều tra nếu xảy ra sai sót, sai lệch trong hồ sơ cũng bị dính án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc” (Điều 375 BLHS).
Còn đám công tố viên viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội gồm cả Viện Trưởng Đào Thịnh Cường (làm đến 1/4/2026) và Viện phó Ngô Hồng Sơn , chúng được phân công giám sát vụ tai nạn này cũng không thể thoát. Việc Công an im lặng mà Viện Kiểm sát không ra văn bản thúc ép, không tuân thủ quyền hạn kiểm sát điều tra sẽ bị khép vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 360 BLHS). Họ chính là những kẻ đồng lõa bằng sự im lặng.
Ở Cấp UBND và Đảng ủy Phường nơi xảy ra tai nạn và nơi Cương sinh hoạt Đảng sẽ bị sờ gáy vì tội bao che, cố tình trì hoãn các thủ tục báo cáo lên cấp trên, không chủ động lập hội đồng xem xét tư cách Đảng viên của Cương ngay khi tai nạn xảy ra. Cả ban thường vụ Đảng ủy phường hoàn toàn có thể bị kỷ luật xóa tên hoặc cách chức.
Những tổng biên tập, phó tổng biên tập hoặc các cục trưởng Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình từng ký lệnh cấm đưa tin hoặc ra lệnh miệng, ép gỡ bài vụ tai nạn sẽ bị thanh tra toàn diện. Chúng sẽ khép tội “Vi phạm quy định về hoạt động báo chí” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn”, nhẹ thì mất ghế mất thẻ nhà báo, nặng thì đối diện với án phạt tù vì hành vi bóp méo sự thật, che giấu tội phạm hình sự.
Đám phóng viên biết mà không lên tiếng khép vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí. Nhẹ thì bị thu hồi thẻ nhà báo, đuổi việc ra khỏi ngành, nặng thì bị truy tố vì tội “Che giấu tội phạm” (Điều 389 BLHS) do cố tình ém nhẹm thông tin án mạng hình sự. Nếu chứng minh được thằng Tổng biên tập hay tay Cục trưởng Cục Báo chí ra lệnh miệng thì ít ra chỉ bị cấm đăng bài vài tháng.
Mà cái chuyện nhượng bộ trước áp lực dư luận đặc biệt là trước giới trẻ Gen Z với những kẻ vĩ cuồng như Tô Lâm, quen ra lệnh kiểu quân phiệt:
“Bố mày bắt phải tăng trưởng 10%/năm để bảo vệ cái ghế tao có được nhờ cướp ngôi. Bơm tiền từ ngân hàng ra để xây các dự án cầu đường, nhà ở cho đám công ty sân sau đã chung chi cho tao để xin được bảo kê ô dù chính trị.
Việc của bọn mày là phải đạt được, còn việc làm như thế nào là việc của chúng bây, không được thì cút.”
Hắn ta không thể chấp nhận được chuyện chuyện nhượng bộ.
Vì làm thế hắn ta sợ mình trông có vẻ “yếu đuối” trong một vài khoảng khắc như Nicolae Ceaușescu, các phe phái đối thủ bên trong sẽ lập tức xem đó đó là dấu hiệu của sự suy yếu, bất lực và mất quyền kiểm soát.
Một kẻ cai trị không thể đàn áp nổi sự phản kháng ngoài xã hội sẽ nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon để các đối thủ cùng hệ thống tìm cách gạt bỏ hoặc thay thế. Vì vậy, để tự bảo vệ vị trí và chiếc ghế của mình, kẻ cầm quyền buộc phải duy trì bộ mặt sắt đá, thà đàn áp sai còn hơn để bị xem là mềm yếu.
Nguy cơ chí mạng thứ hai, mang tính sống còn đối với chiếc lồng thép Công an trị, chính là “hiệu ứng tiền lệ”. Toàn bộ bộ máy kiểm soát được xây dựng dựa trên cảm giác bất lực của người dân: làm cho từng cá nhân tin rằng mình nhỏ bé, cô độc và việc phản kháng là hoàn toàn vô ích.
Nhưng chỉ cần một lần nhóm lợi ích Hưng Yên chịu nhượng bộ trước sức ép xã hội, đám đông từ già tới trẻ sẽ lập tức nhận ra chân lý sờ sờ ngay trước mắt là: chúng ta có sức mạnh tập thể và đồng lòng với nhau còn kẻ cai trị thực ra đang sợ hãi ta.
Một khi bài học về sức mạnh phản kháng được xã hội tiếp thu, trật tự vâng lời tuyệt đối sẽ không bao giờ khôi phục lại được như cũ.
Hôm nay người dân có thể ép chính quyền phải xử lý minh bạch một vụ tai nạn giao thông hay tháo dỡ một điểm canh gác, ngày mai họ sẽ đòi hỏi sự công bằng trong các chính sách kinh tế, và ngày kia là chất vấn về các quyền tự do chính trị cốt lõi.
Sự nhượng bộ sẽ tạo ra một vết rạn trên cái lồng thép Stalinist; từ vết nứt nhỏ đó, sự đòi hỏi quyền lợi của người dân sẽ ngày càng mở rộng, dần dần vô hiệu hóa nỗi sợ hãi và làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc kiểm soát đã dày công dựng lên.
Vì thế bảo vệ Cương khỏi chịu án tù lẫn cái ghế Bộ trưởng của mụ Thanh đồng nghĩa với bảo vệ lợi ích của chế độ công an trị Tô Lâm. Cái chết của em Mina đối với bọn chúng chẳng hơn kém gì một cái xác vô tích sự, cản đường cản lối; một cái giá quá rẻ mạt trước mắt.
Lổ hổng thể chế nằm ở đâu?
Thông thường quyền lực có tính tập trung, để giải quyết nhanh gọn vấn đề phát sinh. Nhưng khi quyền lực tập trung vào đúng một phe nhóm, một kẻ độc tài thì sớm muộn gì cũng xảy ra tình huống như trong vụ của Cương: cứu nó để cứu phe mình hay giết nó để xoa dịu áp lực dư luận. Chọn cái nào cũng có hậu quả tệ hại.
Thể chế độc đảng duy trì được quyền lực đủ lâu vì làm dân chúng trở nên hèn nhát, sợ hãi, không dám đòi quyền lợi cho mình. Thấy người bị chèn ép thì thờ ơ, coi như không phải chuyện của mình. Dần dần họ trở nên lệ thuộc vào giai cấp thống trị chỉ để được ban phát cho một ít lợi lộc nhỏ nhoi cho bản thân và quan trọng nhất là gia đình.
Chữ “gia đình” trong văn hóa Á Đông nặng nề lắm. Người ta có thể đứng lên biểu tình đòi công bằng chỉ khi còn trẻ trung, không có gì để mất. Nhưng đối với những người ở độ tuổi từ 30-45, có của ăn của để, có tài sản thì càng sợ mất những gì đang có. Đó chính là điểm yếu chính để thể chế độc tài duy trì quyền lực.
Chúng nhắm vào việc người ta sợ con cái đi học bị làm khó dễ trong các khâu hành chính, bị ghi điểm đen vào lý lịch không xin được việc làm rồi thành gánh nặng khi về già. Chúng sai đội quân Thuế-PCCC-Quản lý thị trường-Công an vào soi mói từng lỗi sai phạm bé li ti nằm trong bộ luật mơ hồ được ban hành để tha hồ mà làm phiền nhiễu thiên hạ, quyền lực giám sát nằm hết trong một rổ trứng.
Bậc làm cha mẹ sợ nhất là con cái mình bị ảnh hưởng bởi vì những chuyện nhũng nhiễu, phiền toái đó nên dần dần tạo ra một xã hội người đang đứng thẳng, hiên ngang trở thành những người gù lưng. Khi lưng không còn đủ để uốn cong nữa thì chuyển đi bằng 4 chân, bò từng bước để mặc cái lưng cho đám cai trị giẫm đạp mà ngồi lên.
Thấy sự bất bình trước mắt thay vì lên tiếng phản đối, bảo vệ người bị chà đạp giống như mình; thay vì phẫn nộ lại tự răn đe bản thân và người nhà: “Thấy chưa, xen vào chuyện bao đồng làm gì để rồi rước họa vào thân”. Chả thèm nghĩ sâu xa rằng nếu không lên thì ngày mình sẽ là đứa bị bóp cổ, chèn ép trong sự im lặng của đám đông mà từng là một phần trong đó. Đéo ai bảo vệ mày đâu, vì tụi nó sẽ câm hết. Tội thờ ơ của mày phải trả giá như thế.
Từng cá nhân, từng gia đình bị cô lập trong nỗi sợ riêng dần rồi không còn nhìn cái khổ nhục của nhau, không còn khả năng liên kết, đoàn kết lại với nhau – thì giai cấp thống trị đã thành công trong việc triệt tiêu mọi nguy cơ phản kháng từ trứng nước.
Những người trong thể chế dân chủ Phương Tây sẽ hỏi rằng: “Thế còn đảng đối lập, còn báo chí độc lập đâu rồi”? Họ sống trong những sự giàu sang, sung túc quá lâu nên chẳng biết cái giá những ta đang trải qua. Dân chủ không phải là một cái cây có thể gieo hạt ở Đức rồi mang sang Việt Nam cũng sẽ nở hoa giống y hệt vậy.
Nếu đem mô hình nghị viện của Việt Nam hiện tại hóa ra lại là nước dân chủ chỉ vì có Quốc Hội do dân bầu tới mức 99% à?
Không, thể chế Việt Nam là một bản sao chép nhái lại y xì đúc mô hình nhà nước Liên Xô và Trung Quốc. Mà đoán xem ai vận hành bộ máy này?
Lại là những nhà cách mạng được đào tạo với chuyên môn chính là …lật đổ chính quyền.
Giống như một tay thợ khóa giỏi nhất thì cũng là thằng ăn trộm đào tường, khoét vách, mở tủ khóa giỏi nhất. Đến khi nó chui vào được trong nhà, đuổi chủ nhà và con cái đi, chiếm hết của cải để người làm thuê phải phụ thuộc vào mình để có cơm ăn thì nó lại …bịt kín hết mấy cái lổ hổng để không cho ai chui vào giống hết mình.
Những người giỏi nhất trong việc lật đổ một chế độ cũ cũng chính là những người hiểu rõ nhất cách xây dựng một chiếc lồng kiên cố nhất để ngăn chặn bất kỳ ai lật đổ chính mình. Họ biết làm thế nào để tổ chức một đảng phái, phong trào; biết dùng báo chí kích động dư luận đứng lên biểu tình; kêu gọi học sinh, sinh viên bãi khóa.
Vì vậy nên sau khi lên nắm quyền rồi thì mượn danh xưng “Cách mạng” đòi đập hết xây lại mới toanh hơn nhưng thực chất là đi “bịt lỗ hổng” toàn diện.
Vì biết rõ báo chí độc lập, truyền thông đói lập có thể phanh phui sai phạm, tham nhũng rồi làm dân chúng mất niềm tin, có thể làm sụp đổ một thể chế vừa vất vả chiếm đoạt lấy. Nên việc đầu tiên họ làm là quốc hữu hóa toàn bộ báo chí, biến dòng chảy thông tin thành công cụ một chiều độc quyền của Ban Tuyên giáo. Mọi tờ báo đều có cơ quan Đảng ủy giám sát viết, in và phân phối bài sao cho đúng với “nghị quyết”, “chủ trương” của cái nhóm lợi ích Bộ Chính trị trên cao.
Vì đã từng lợi dụng các hội nhóm thanh niên, sinh viên, phong trào phụ nữ bình quyền, nông dân đòi đất — những người có trái tim nhiệt huyết với xã hội — có thể tạo ra phong trào biểu tình, bãi khóa lớn trên toàn quốc.
Vì sao? Họ là những người chưa có gì để mất, còn có lòng nhiệt thành, mong muốn thay đổi vì một tương lai tươi sáng cho bản thân mình nên mới liên kết với nhau cực kỳ gắn kết.
Vì vậy, mọi tổ chức xã hội bắt buộc phải nằm dưới sự quản lý của Mặt trận Tổ quốc. Không một hội đoàn độc lập nào được phép tồn tại ngoài hệ thống chính trị do Đảng kiểm soát.
Tôn giáo cũng không được nằm ngoại lệ. Dù đa số chỉ lo lắng việc cử hành nghi thức thờ phụng nhưng đám chóp bu của Đảng lại lo sợ hãi trước một tập thể đông người có tổ chức từ cơ sở lên trung ương; có kỷ luật nội bộ,; có nguồn tài chính độc lập; hệ giá trị, tư tưởng riêng và có người đứng đầu uy tín trong mắt giáo dân không do đảng bổ nhiệm. Một giáo hội có thể khả năng tập hợp lại trở thành thế lực cạnh tranh quyền lực. Lịch sử đã cho thấy Tôn giáo và Chính trị mãi mãi là hai mặt không thể tách rời lẫn nhau cho đến khi loài người biến mất khỏi quả địa cầu.
Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Tin Lành —đều là những tôn giáo lớn và có một phiên bản giáo hội riêng nằm dưới sự quản lý về mặt bổ nhiệm nhân sự của Đảng nếu mong muốn được “công nhận” và “hoạt động hợp pháp”. Ngoại trừ Công giáo có sự ảnh hưởng riêng từ Vatican nên ít bị can thiệp vào chuyện nội bộ, nhưng phần còn lại đều đã bị “chỉnh sửa”, loại bỏ các đoạn kinh văn mà Đảng cho là “không chuẩn mực với đạo đức cách mạng”.
Sau khi hoàn thành việc chiếm đoạt toàn bộ tư liệu sản xuất và tài sản thông qua các chiến dịch cải tạo và luật hóa “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” nhưng lại độc quyền việc quản lý, phân phối thì khác gì vua quan thời phong kiến ban ơn bổng lộc mưa moóc thấm nhuần. Dân chúng đang sống trên mảnh đất của mình làm chủ bỗng dưng trở thành người làm thuê mướn phụ thuộc hoàn toàn vào chúa đất với cái tên mới là Hợp tác xã, bây giờ là lên xin tờ giấy xác nhận “Quyềnsở hữu sử dụng đất”.
Nếu chủ nhân một miếng đất mà không có quyền sở hữu nó vậy không phải hắn ta đang nhận một tờ giấy chứng nhận quyền thuê đất dài hạn kèm theo một khoản phụ lục nhỏ: có thể bị lấy lại bất kỳ lúc nào khi chủ đất—các quan chức Nomenklatura của đảng—muốn đòi lại.
“Toàn dân sở hữu” nhưng lại chẳng có cuộc họp toàn dân nào để quyết định miếng đất nào bị thu hồi. Quyền quyết định thực tế nằm trong bộ máy đại diện cho ‘toàn dân’. Dân cầm sổ, còn nhà nước cầm quyền quyết định cuối cùng về quy hoạch và thu hồi theo luật tự viết, tự thực thi.
Ông Hồ Chí Minh viết rằng:
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.
Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.
Những lời này viết hồi 2/9/1945 để lên án tội án của thực dân Pháp hơn 80 năm qua ở xứ Đông Dương. Nhưng giờ đọc lại mày có lạnh sống lưng không?
Có khác quái gì nhau là mấy đâu. Đổi từ ông chủ da vàng, mắt xanh, mũi lỏ sang những ông chủ da vàng, mũi tẹt, mắt đen nhưng vẫn cầm gậy ba toong mà đánh người đến chết rồi thoát tội đấy thôi.
Chúng nắm thứ quyền cấp đất, cấp giấy phép kinh doanh, và phê duyệt dự án, muốn sống cho lành lặn cho ra con người, còn tồn tại thoi thóp thì phải biết tuân thủ luật chơi mà chúng áp đặt từ trên xuống. Cái bụng đói meo mốc của cả gia đình đã đủ bận rộn để mà lo toan, đối phó với guồng quay hành chính nghẹt thở, thời gian hay tâm trí đâu nữa mà nghĩ đến những quyền tự do vĩ mô, xa vời vợi.
Một tay trộm sau khi chiếm được kho báu lúc nào cũng sống sự hoang tưởng rằng, xung quanh mình luôn có số kẻ trộm khác đang rình rập. Quyền lực tuyệt đối luôn đi kèm với trách nhiệm tuyệt đối. Mày sẽ tiêu diệt hết mọi đối thủ, mọi mầm mống của phe đối lập bằng cách cài công an vào mọi ngóch ngách xã hội để truy lùng những kẻ có dấu hiệu “đào tường” bằng những lời chỉ trích như mình ngày trước để cách ly con virus phản kháng ra khỏi môi trường sống ngay trước khi nó kịp lớn.
Mà cái khốn nạn nhất cái những ông bà chủ da vàng, tầng lớp thống trị hiện tại của toàn bộ đất nước này là vẫn còn trơ tráo, dối trá rằng đang “cầm quyền vì lợi ích chung”, “chính quyền này của dân, do dân, vì dân”, “ai cũng có quyền tự do, bình đẳng” nhưng với điều kiện phải xin phép chúng tao.
“Của dân, do dân, vì dân” được hiểu là dân chỉ có quyền làm chủ khi đã xin phép Đảng ban ơn.
“Tự do, bình đẳng” biến thành một loại hàng hóa được ban phát. Hiến pháp viết cho quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và biểu tình nhưng với điều kiện tối thượng là phải xin phép và được sự đồng ý của chính những kẻ đang cai trị. Tới khi cần dẹp loạn thì lôi mấy trăm Nghị định dưới luật vừa ký đêm qua chưa ráo mực vào rồi nó “Luật pháp cấm những kẻ lạm dụng quyền tự do, dân chủ khi chúng tao chưa cho phép” (Điều 331 BLHS)
Nó còn tệ hơn cả đám da trắng thực dân, ít ra bọn chúng còn trân tráo sang đây để “khai sáng văn minh” còn dễ lột mặt nạ. Cái ranh giới “ta và địch” quá rõ ràng để nhận ra ai mới là kẻ bóc lột mình.
Nhưng tầng lớp thống trị da vàng lại dùng chính danh nghĩa “giải phóng dân tộc”, “cùng dòng máu” để làm mờ đi ranh giới áp bức, khiến việc lột mặt nạ trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần.
Bọn cai trị này nhờ học hỏi từ anh cả Liên Xô, anh hai Trung Quốc nên nói dối như chim hót vậy. Không còn một ai để đổ lỗi khi bản thân mắc sai lầm nên đẻ ra cả đống kẻ thù tưởng tượng, nào là “thế lực thù địch”, “phản động”, “3 que chống phá”, “diễn biến hòa bình”, “cách mạng màu”, “tự chuyển biến, tự chuyển hóa”,… toàn mấy cụm từ mơ hồ như cái bong bóng không ruột tha hồ mà nhồi nhét đủ thể loại, đủ thứ mà ai dám chỉ trích mình.
Bất mãn vì giá điện tăng cao không lời giải thích → quy thành bị “tác động bởi lũ 3 que chống”
Nhà báo điều tra vụ án tham nhũng của quan chức và tài phiệt → chụp mũ “bôi nhọ chế độ”
Quan chức, Người về hưu, Cựu chiến binh, Cán bộ lão thành lên án chính sách nhảm nhí để trục lợi về túi nhóm lợi ích → chụp mũ“tự diễn biến, tự chuyển hóa”
Một nhóm muốn tưởng niệm chiến tranh biên giới 1979, Hoàng Sa (1974), Gạc Ma (1988) → chuyển sang ném đá có “thế lực bên ngoài tác động”
Có mỗi chuyện đòi hỏi chính đáng như đòi khởi tố kẻ gây tai nạn có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, tang chứng thế kia mà cũng ảo tưởng có thế lực đối địch nào đó đứng sau muốn kích động phong trào để dâng cao thành “bạo loạn lật đổ”, từ đó hợp thức hóa việc sử dụng bạo lực an ninh để đàn áp mà không cần phải giải thích cho ra lẽ.
Cái bệnh ảo tưởng nhìn đâu ra kẻ thù dòm ngó ngôi báu của mình này sinh ra từ cái bóng của chính bản thân những kẻ đi lên từ cướp chính quyền. Lúc nào cũng phải có thế lực có tổ chức, có kế hoạch cụ thể, có tài trợ nguồn lực tài chính, có kẻ cầm đầu rõ ràng nhân dạng để mà nắm thóp chặt đầu rắn.
Vì bị ám ảnh như thế này, bộ máy công an trị dần bị mất khả năng hình dung ra được một phong trào Gen Z Việt phản kháng đòi công lý có thể tự phát, phi tập trung xuất phát từ lòng nhân ái, sự trắc ẩn, tình thương yêu giữa con người với nhau mà không cần đến một động cơ chính trị nào hết.
Tao gọi thế hệ sinh ra trong những năm 1970s, 1980s, 1990s là thế hệ “Gù lưng” dù trong số họ vẫn có thái độ bất phục tùng trong các vụ biểu tình phản đối dàn khoan HD-981, Formasa Hà Tĩnh, phản đối đặc khu. Nhưng đa phần số đông trong những người này đều được hưởng lợi từ việc cải cách kinh tế, mở cửa đón làn sóng đầu tư nước ngoài vào khai thác lao động giá rẻ.
Ừ.
Nhắc lại là lao động rẻ mạt.
Thay vì trả lương tối thiểu 15$/h kèm thêm một đống phúc lợi và bảo hiểm thì sang Việt Nam trả có 2$/h còn tranh nhau tăng ca 150% để lên 3$/h, cắt giảm được hẳn 90% quỹ lương so với thuê công nhân bản địa. Đã thế còn ưu đãi thuế 10-15 năm, đỡ tốn tiền chi cho môi trường và an toàn lao động, còn được một đám lao động tay chân ngoan ngoãn không biết đòi hỏi quyền lợi hay đình công.
Nhiều người trong số họ nhầm lẫn giữa sự giàu có này là nhờ vào ơn Đảng, ơn Nhà nước đã ban cho cơ hội đổi đời, được hưởng thụ lối sống trung lưu như đã hằng mong ước thời bao cấp. Nhưng không phải vậy. Đó là một sự nhầm lẫn giữa việc “sửa sai” với “ban ơn”.
Mô hình thể chế Soviet của Stalin vốn sinh ra từ sự hiểu sai lầm ý tưởng của Marx. Ông nói rằng:
“It is not the consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness.”
“Không phải cái đầu hay đạo đức sinh ra cách con người ta kiếm ăn và sống mỗi ngày, mà ngược lại: cái cách kiếm miếng ăn và chỗ đứng ngoài đời thực nhào nặn nên toàn bộ suy nghĩ trong đầu.”
Con người ăn gì, làm nghề gì, bị ai bóc lột hay đi bóc lột ai thì đầu óc sẽ tự khắc nghĩ theo kiểu đó. Mày là thằng làm thuê ngày chạy ăn từng bữa thì đầu mày toàn lo tiền nhà, tiền cơm và ấm ức với thằng chủ; còn thằng ngồi mát ăn bát vàng thì đầu nó nghĩ cách đè đầu cưỡi cổ để giữ của. Cái túi tiền, cái dạ dày và công việc thực tế quyết định toàn bộ cách nhìn đời.
Marx đưa ra câu này như một lời mô tả thực tế lịch sử: muốn hiểu tại sao con người ta nghĩ như vậy thì phải nhìn vào cái cách họ đang cày cuốc kiếm sống ngoài đời.
Nhưng cái đám trí thức nửa mùa như Lenin, Stalin muốn đẩy nhanh quá trình như ép chín một cái cây chưa kịp lớn và sử dụng Marxism như công cụ để biện minh tính chính danh cầm quyền với dân chúng biến ý tưởng này thành:
“Muốn có con người X phải tạo tạo môi trường X vì con người sẽ bị môi trường nhào nặn thành X.”
Cứ thay X bằng “xã hội phong kiến”, “tư bản” và tự dưng gộp cái ra “Con người XHCN” nên muốn tạo ra môi trường tiêu diệt toàn bộ tư hữu cá nhân để tiến lên một cái thứ xã hội còn chả ai hiểu đang đi lên hướng nào hay đang lao dốc.
Nghe cứ như nhốt một con khỉ đột vào nhà trẻ và lớn lên với con người thì nó sẽ tự động biết nói tiếng anh, biết dùng đĩa và dao chuẩn quý tộc Anh và mặc Suit chuẩn chỉnh vậy. Không. Con khỉ đột đó chỉ đơn giản là được sống ở trường Eton chứ không bao giờ có thể thành con người được. Họ cứ đi như mù dò đường nhưng lại ép cả xã hội chạy theo sau với niềm tin “Con người sẽ tự thích nghi với cái mới mà chúng ta sẽ xây sau.”
Từ sự hiểu sai lệch này đã sinh ra tham vọng vĩ cuồng tạo ra “Con người Xô viết mới” (Homo Sovieticus) — những cá nhân hoàn toàn vị tha, không màng tư lợi và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh vì lợi ích chung.
Nhưng mà con người không sinh ra từ đất sét để mà một lũ cai trị có thể nhào nặn tùy theo sở thích. Môi trường sống thay đổi thì hành vi cá nhân “có thể” thay đổi theo để thích nghi nhưng còn ham muốn, lợi ích cá nhân, quan hệ gia đình, tham vọng sợ hãi, lòng tham,.. nó là một phần bản chất đâu hề biến mất?
Chúng nó đi tuyên truyền cuộc cách mạng đang tạo ra những “con người mới” nhưng con người thật vẫn tồn tại.
Có người muốn giữ tài sản.
Có người muốn kiếm nhiều hơn.
Có người không muốn làm việc theo chỉ tiêu.
Có người chống lại việc hòa thành một với tập thể, mất đi bản sắc cá nhân.
Có người chỉ giả vờ trung thành để sống.
Và thay vì kết luận “mô hình của chúng ta có vấn đề”, thể chế Stalinism lại nhảy cóc đi tới kết luận đổ lỗi:
“Con người này chưa được cải tạo đúng cách.”
Cuối cùng lại sinh ra cái vòng lặp bệnh hoạn.
Cứ thấy ai không đúng mẫu Homo Sovieticus chuẩn mực lại đi đổ lỗi cho phản động chống phá hoặc do tàn dư của chủ nghĩa tư bản để lại. Bọn chúng không chịu nhận sai. Lại càng ra sức cưỡng chế mạnh hơn làm những người chỉ muốn có không gian để thở lại sinh tồn bằng cách chia đôi nhân cách: ngoài mặt hô khẩu hiệu cống hiến hết mình, nhưng bên dưới là trộm cắp tài sản công, lười biếng trong lao động tập thể và luồn lách qua thị trường chợ đen. Nhưng vẫn tiếp tục báo cáo lên cấp trên ở Bộ Chính trị rằng những Homo Sovieticus mới đang hình thành.
Đầu não trung ương bị cách ly khỏi thực tại, sống trong một cái bong bóng màu hồng đẹp dễ rồi dẫn tới những quyết định ngu lồn, thiểu năng như tự tiện can thiệp vào nội bộ Afghanistan và đổ quân 10 năm chỉ để nhận lại nhục nhã ê chề.
Gulag, thanh trừng, kiểm duyệt, giáo dục nhồi sọ tư tưởng Marx-Lenin… trong logic đó không chỉ là công cụ đàn áp. Chúng còn được biện minh như công cụ “cải tạo xã hội” và loại bỏ những người bị xem là vật cản của quá trình lịch sử. Chả khác gì nói rằng:
“Tao sẽ đập nát xã hội cũ chỉ biết chạy theo đồng tiền , nhào lại xã hội thành cái khuôn mới, rồi con người tự khắc thành đúng cái khuôn tao mong muốn.
Đứa nào không chịu vào khuôn thì tao cải tạo.
Cải tạo không được thì tao bỏ tù.
Bỏ tù vẫn không được thì xử bắn.”
Và nghịch lý của việc cố gắng xây dựng một xã hội cộng sản, phi giai cấp lại sinh ra một đám giai cấp thống trị mới — tầng lớp đặc quyền Nomenklatura. Trong khi rao giảng sự khắc kỷ và đức hy sinh cho quần chúng, nhóm tinh hoa này vẫn nắm quyền phân phối tài nguyên lại tự dành cho mình các cửa hàng đặc quyền, biệt thự nghỉ dưỡng và tiêu chuẩn sống vượt trội. Thể chế Stalinis không hề thủ tiêu sự tham lam, nó chỉ chuyển sự cạnh tranh từ tiền tệ sang tranh đoạt quyền lực hành chính và ghế ngồi trong bộ máy.
Chúng nó tự đào cái hố sâu y hệt của Liên Xô lên, rước nền kinh tế chỉ huy về Việt Nam, thực hiện ngăn sông cấm chợ và mô hình bao cấp tem phiếu. Tự đặt chân mình nhảy vào cái hố đó cuối cùng đẩy cả đất nước đến bờ vực sụp đổ, lạm phát tăng phi mã lạm phát 774%,7 năm 1986, bắt người dân đói ăn đến nỗi phải nhập khẩu bo bo (Sorghum)— thực phẩm dành cho gia súc, gia cầm — về ăn độn thay gạo.
Đó là cái hố do chính tư duy giáo điều của tầng lớp lãnh đạo Đảng (Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười) tạo ra. Bọn người này công đánh Mỹ lao có đấy nhưng tội đánh tư sản, phá nát nền kinh tế thị trường hơn 10 năm cũng to không kém. Ngồi trên Ba Đình lâu ngày, toàn tiếp xúc với báo cáo láo từ cấp địa phương gửi lên, cộng thêm chuyện ảo tưởng rằng:
“Ta hiểu quy luật lịch sử”
-> “Ta biết xã hội tương lai phải vận hành thế nào”
-> “Ta có thể thiết kế nó từ trên xuống”
-> “Nếu thực tế không khớp mô hình thì thực tế phải được sửa theo ý Đảng ta.”
Đến khi không còn đường lui và anh cả Liên Xô cắt viện trợ rồi mới chịu “Đổi lại những điều cũ” — trả lại những quyền kinh tế cơ bản nhất cho người dân: quyền được mua bán, quyền được sở hữu tài sản, quyền được tự nuôi sống bản thân. “Đổi mới” nhưng mới chỗ nào vậy? Hay là mới mẻ với thư tư duy Stalinist ăn quen, nhịn không quen? Vậy là tự leo lên khỏi cái hố mà ai cũng tránh từ xa rồi phong cho bản thân sáng suốt, quang minh, chính đại đấy sao.
“Đảng như người đi đường không biết dùng bản đồ, thỉnh thoảng lại sa xuống hố, lóp ngóp bò lên được thì hô vang thắng lợi, cứ thế đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” - Hà Sĩ Phu
Nhân dân Việt Nam giàu lên sau mở cửa là nhờ vào mồ hôi, xương máu, sự cần cù của chính họ và dòng vốn tự do của tư bản nước ngoài, chứ không phải nhờ một thứ “ơn huệ” được ban phát nào cả. Đảng chỉ làm được đúng một việc duy nhất là: bớt kìm kẹt lại.
Tầng lớp trung lưu sinh ra trong những năm 70s-90s nếm trải cái đói ròng rã đứng xếp hàng chờ nhận gạo, chợt nhìn thấy quá nhiều cơ hội để nhảy vào kinh doanh đã trở nên giàu có, mua được nhà cửa, ô tô; cho con cái đi học trường quốc tế, trường tư thục đắt đỏ. Họ đạt được những mục tiêu đó cảm thấy đời đã mãn nguyện, nhầm tưởng sự thịnh vượng cá nhân là minh chứng cho sự sáng suốt của cả thể chế.
Khi mà cơm ăn đã no, áo mặc đã ấm thì sự thờ ơ, vô cảm, xa cách với những nỗi đau chung còn tệ hại hơn nữa. Tuy con người có thể giàu có lên về mặt vật chất trong thời gian ngắn, nhưng tinh thần vẫn còn đọng lại sự nghèo khổ và cam chịu, phục tùng. Đụng chuyện bất bình là lại nghĩ trong đầu:
“Thôi mọi chuyện đảng-nhà nước lo, có các bác ở trên tính cả rồi. Thân phận mọn dân như mình đừng có xớ rớ nói linh tinh. Miễn sao mình có tiền tiêu, gia đình bình yên là được. Chỉ có đám rỗi hơi, phản động chống phá mới đi làm mấy chuyện ruồi bu. “
Họ quên mất rằng trong một thể chế không có thượng tôn pháp luật, tài sản và sự bình yên của họ có thể bị ăn cướp bất cứ lúc nào chỉ bằng một quyết định hành chính “hợp pháp”. Cái nhà tích lũy cả đời cho 3 thế hệ gia đình ở chung liền bị san phẳng chỉ trong một đêm mà chỉ được đền bù chưa được 1/3 giá thị trường. Sau đó, từ mảnh đất hoang tàn liền xây lên những khu chung cư xa xỉ với giá gấp 500, gấp 1000 lần số tiền bồi thường đất ruộng nhận được tính trên mỗi mét vuông.
Gen Z có cái gì mất?
Vậy còn Gen Z chúng ta thì sao? Chúng ta hưởng lợi từ cái gì từ sự “ban ơn” của thể chế này?
Không gì cả.
Mang tiếng một thế hệ sinh ra và lớn lên với sự bùng nổ của các nền tảng công nghệ và Mạng Xã Hội, sử dụng Smartphone như một phần của cuộc hằng ngày, biết tiếng anh và nhiều ngoại ngữ khác để cập nhật thực tại đến từng giây. Nhưng lại hưởng được cái gì?
Ngay từ thời còn đi học thì đầy rẫy chuyện thị phi, tiêu cực trong ngành giáo dục. Chạy trường chuyên, lớp chọn. Chạy điểm, nâng điểm học bạ và điểm thi. Chạy mua giải thưởng quốc tế để xét tuyển thẳng.
Áp lực thi cử của cả gia đình và dòng họ đè nặng lên vai. Trong khi những thằng con quan chức chẳng cần nổ lực học hành gì cứ vào phòng thi lại thành thủ khoa, đỗ trường điểm bằng những con điểm gian lận, ăn cắp cuộc đời người khác.
Lên Đại học thì vẫn phải tiếp tục đua như không có ngày dừng. Học phí đắt đỏ, mỗi học kỳ vài chục triệu đổ lên đè nặng lên vai cha mẹ. Nhiều sinh viên còn phải bỏ dở dang chuyện học hành để đi làm thêm kiếm sống. Phòng trọ thì ngáo giá, 2-4 triệu/tháng cho diện tích tù túng như chuồng chó, trại giam; thiếu an toàn, mất vệ sinh, ẩm mốc. Đứa nào nhà giàu thì có tiền đi ra nước ngoài du học. Chưa bao giờ sự chênh lệch giữa giàu nghèo lại phình to ra như thế này.
Đến thì tốt nghiệp ra trường thì sao? Đối mặt với cách thức tuyển dụng phi lý: “Kinh nghiệm 2 năm cho vị trí thực tập”, “Lương 6-8 triệu nhưng phải biết làm mọi thứ từ thiết kế, viết bài đến chạy quảng cáo”, và phải biết tăng ca (OT) mà không được trả lương.
Rồi đến khi 30-35 tuổi thì bị sa thải, vắt chanh bỏ vỏ, để tuyển người trẻ mới vào làm khối lượng công việc của mình với lương thấp hơn.
Chi phí sinh hoạt tăng phi mã chỉ sau một mùa dịch với thứ khốn nạn Kit test Việt Á và Chuyến bay giải cứu. Nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, rút khỏi thị trường làm người lao động mất việc làm.
Nhiều sinh viên ra trường hoặc là chấp nhận đi làm trái ngành được đào tạo để cạnh tranh vài suất việc làm ít ỏi. Hoặc là đi chạy xe ôm công nghệ, kiếm tiền từ cuốc xe lời lãi có vài ngàn đồng; đổi lấy sức khỏe tuổi trẻ để hít bụi mịn ngoài đường phố và một tương lai mù mịt.
Còn chuyện mua nhà để ăn cư lập nghiệp rồi kết hôn như thế hệ trước đã làm thì thôi mơ đi. Giá nhà cao gấp 30-50 lần thu nhập. Có nhịn ăn, nhịn mặc 40-50 năm cũng chưa chắc mua được căn chung cư 45 m2 ở ngoại ô.
Còn ai mà liều mình đi ký vào giấy vay nợ thì xác định sau khoảng thời gian ân hạn 0% lãi suất, từ 1-2 năm đầu, là ăn ngay lãi suất thả nổi 12-15%. Mỗi tháng đi làm về chưa được bao nhiêu tiền thì hết 2/3 thu nhập chui vào túi ngân hàng và chi trả các hóa đơn điện, nước, internet,… chỉ để tồn tại giữa lòng thành phố. Không hề có nổi một khoản tiết kiệm phòng thân như cách thế hệ cha mẹ dành dụm được 1-2 chỉ vàng mỗi tháng.
Gánh nặng kinh tế nặng trĩu vai như thế mà cả xã hội, từ gia đình, nhà trường cho đến bộ máy diều hâu của cánh truyền thông liên tục trói buộc đạo đức, đòi hỏi chúng ta phải đẻ con.
Họ ca thán quá nhiều về một thế hệ lười biếng, ương bướng không chịu nhục, chịu khổ làm thêm giờ không trả tiền tăng lương hay trả lời công việc giữa đêm khuya.
Họ liên tục gào thét về cách chúng ta chi tiền cho những thú vui nhỏ nhoi như uống trà sữa, xem phim, đi concert,… trong khi chỉ đang cố gắng giữ cho bản thân mình được “thở” phào sau hàng tấn áp lực công sở đè lên đầu.
Họ nhắc mãi về cái biểu đồ nhân chủng học, lo lắng về một tỷ lệ sinh suy giảm trong 20 năm nữa sẽ không có lực lượng lao động rẻ mạt để bóc lột.
Cuối cùng tất cả những chuyện đó quay sang đổ lỗi thế hệ Gen Z làm dê tế thần như cái thùng rác cảm xúc trút giận hết lên đầu. Lũ sói càng sợ cừu không đẻ lại càng gào to, đòi chúng ta phải đẻ con để tiếp tục duy trì guồng quay bóc lột mà không thèm nhìn nhận lại sai lầm.
Nếu một thể chế không cho Gen Z một hệ thống an sinh xã hội ra hồn, không cho một mức lương đủ sống, và không cho một nền pháp trị bảo vệ ta trước những bất công thì không có quyền đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ và duy trì nó.
Chúng ta là một thế hệ của những con số 0.
Không việc làm. Không tài sản. Không nhà ở. Không kết hôn. Không sinh con. Không quyền tự do mở mồm ra nói chuyện bất bình.
Và… không có tương lai.
Làm sao tao có thể chào đón một sinh linh mới bước vào thế giới này nếu một ngày kia nó bị thằng nào lái xe sang tông chết mà vẫn thoát tội?
Gen Z là thế hệ không có gì để mất do đó cái thể chế này cũng chẳng còn sợi dây rành buộc nào để tiếp tục vặt lông.
Mọi công cụ răn đe bằng nỗi sợ Thuế, PCCC, Quản lý thị trường, Công an) chỉ có sức mạnh khi người ta có tài sản, có cơ sở kinh doanh, có cái ghế trong cơ quan để mà bị cướp đi.
Chúng ta không sợ mất đất bởi vì vốn dĩ cũng có đủ tiền mua nhà đâu mà sợ dính quy hoạch hay ngân hàng siết nhà vì phá sản. Không kết hôn, không sinh con thì làm sao mà dùng điểm yếu con cái ra mà mặc cả đạo đức để nhẫn nhịn.
Thế hệ này có yêu nước không? Có, không thua kém gì ông cha của họ thời trước tòng quân ra trận, thoát ly gia đình để đi đánh giặc xâm lược. Chúng ta biết rõ giá trị của những người hy sinh phần máu thịt của mình dù là ai phe nào cũng vậy, hòa bình quý giá và rất đắt để có được ngày hôm nay.
Nhưng câu chuyện của thế hệ này bây giờ là đi tìm cho tương lai một tương lai có sự tồn tại của sự “Thượng tôn pháp luật” (Rule of Law) chứ không phải thứ luật lệ miễn nhiễm dành cho một nhóm người có thẻ Đảng.
Vợ chồng Lâm Thị Phương Thanh-Nguyễn Sỹ Cương có thể dùng mọi quyền lực hành chính để bịt miệng báo chí, truyền thông và dư luận trong suốt hơn 1 năm qua nhưng cũng không hề tính đến chuyện 1 ngọn lửa nhỏ có thể bùng phát thành cả đám cháy đốt trụi cả khu rừng.
Đèo Hải Vân, HVL (MCK) và xe BMW
Ban đầu là có một tài khoản trên Thread đăng tấm ảnh đèo Hải Vân— di sản thiên nhiên mệnh danh “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” — bị ủi phẳng hơn 500 héc-ta rừng tự nhiên để tập đoàn BĐS Vingroup đi phân lô bán nền kiếm lời bấp chấp.
Như một thói quen cũ cũ, bọn nó vung tiền nuôi đám agency bẩn, dùng tool đi mass report sập bài, cấm từ khóa trên Threads, Facebook để bóp ngẹn dư luận.
Nhưng tụi nó không hiểu cách thức thuật toán Thread hoạt động là hiển thị những gì người dùng quan tâm chứ không phải như Facebook có thể kiểm soát bằng cách nắm đầu các tập đoàn truyền thông đứng sau các hội nhóm, Fanpage nhiều người xem như Beatvn, Ngoa, Theanh28, 60giay,…
Ở Việt Nam mọi cơ quan báo chí, mọi công ty, tập đoàn truyền thông muốn hoạt động yên ổn đều phải chịu ngoan ngoãn dưới bàn tay của Ban Tuyên giáo và Cục báo chí (thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch ( ͡° ͜ʖ ͡°) để đưa tin cho đúng với sự phê duyệt “chuẩn mực” về mặt chính trị đã được thông qua trong các cuộc họp giao ban mỗi sáng thứ 2 để biết mình được đăng cái gì và biết rõ “vùng cấm đưa tin”. Giấy phép hành chính của tụi Fanpage lớn trên MXH vận hành dưới danh nghĩa “Trang thông tin điện tử tổng hợp” hoặc “Doanh nghiệp nội dung số”.
Nguồn sống của đám này chủ yếu dựa vào các hợp đồng Booking quảng cáo của các doanh nghiệp, nhãn hàng, tập đoàn lớn như (Vin, Sun, hay các nhãn hàng tiêu dùng) và các trang tin tổng hợp được cấp phép như đã nói.
Cái tội đưa tin sai sự thật, vu khống đéo dựa trên án lệ hay luật quy định nào ngoại trừ 1 cái nghị định cũng mơ hồ không kém. Có nhân chứng chịu ra đứng ra xác thực, có video, băng ghi âm tin cậy đến mấy thì vẫn phải chờ …công an xác thực là đúng sự thật mới được coi là đúng. Tin nào mà ảnh hưởng tới quan chức đầu tỉnh hoặc cấp trung ương tao đó bọn nó dám thừa nhận. Do đó bọn vận hành Fanpage chỉ được đưa tin khẳng định tội danh của một người trong khi đã có phán quyết của Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án. Một phiên bản “sự thật” đã được làm mềm mại, xức nước hoa nồng nặc và loại bỏ mọi tình tiết bất lợi cho đám an ninh.
Nếu có đưa tin tức gì động chạm đến chính trị, tôn giáo hoặc chiến tranh thì chỉ được trích dẫn tin từ báo chí “chính thống” bị kiểm duyệt sẵn, tự ý đưa tin ngoài kịch bản đã duyệt sẵn thì bị công an đến tận văn phòng làm việc yêu cầu gỡ bài hoặc ăn án phạt gì đó là điều chắc chắc.
Chỉ cần Sở Thông tin & Truyền thông hoặc Cục An ninh mạng nhấc máy lên alo một tiếng: “Ê, liệu mà quản lý cái Page của tụi bay, để lọt bài nào về vụ phá rừng Hải Vân hay vụ ô tô BMW của ông Nguyễn Sỹ Cương là tao rút giấy phép, phạt tiền, phong tỏa tài khoản ngân hàng, khóa luôn hệ thống Page con của tụi mày “, thì đố cha thằng giám đốc nào dám ho he.
Mất một bài đăng công lý chẳng mài ra tiền được, nhưng mất cái page triệu view là sập cả một công ty mấy trăm mạng ăn lương. Cho nên, tụi nó tự động bật cơ chế tự kiểm duyệt (self-censorship), xóa bài, chặn từ khóa bẩn còn nhanh hơn cả công an làm. Đó là vì sao mà tụi nó kiếm tiền từ việc sao chép nội dung viral nhưng đụng chuyện như Đèo Hải Vân, Nguyễn Sỹ Cương BMW lại câm họng như chưa từng có gì xảy ra.
Để lấp đầy không gian mạng nhằm bịt kín vụ việc, chúng nó sẽ xả một đống drama showbiz, tin lộ clip nóng hoặc kích động chửi bới một đối tượng vô thưởng vô phạt nào đó để kéo sự chú ý của đám đông ra khỏi cái ghế Bộ trưởng của mụ Thanh.
Cái bài “nắm thằng có tóc” này cực kỳ hiệu quả trên Facebook và Tiktok ở Việt Nam vì chúng nó có cả mội đội quân sản xuất content và ăn cắp ở nơi khác về tính bằng giây, bằng phút nên cứ mở điện thoại lên ở Việt Nam kiểu gì cũng bắt gặp bài viết của một trong những Fanpage thuộc hệ sinh thái đăng cùng 1 bài giống nhau ở hàng trăm tài khoản.
Nhưng đối với nền tảng Thread, Instargram, X mà Gen Z sử dụng, vận hành theo thuật toán phân phối phi tập trungdựa trên sở thích cá nhân và dòng thời gian thực (real-time). Nó đéo phụ thuộc vào mấy cái page lớn như Beatvn, Theanh28 hay Ngoa để định hướng.
Một đứa Gen Z bình đăng clip, ảnh, văn bản lên mà thì thuật toán Threads tự động đẩy bài đó lên nguồn cấp dữ liệu của hàng vạn người khác có cùng sự quan tâm. Bất kể bọn Agency bẩn của Vingroup dùng chiêu Mass-Report hay mụ Thanh dùng quyền lực của Bộ trưởng để đi chặn Geo-block không cho hiển thị ở Việt Nam, thì tốc độ kiểm duyệt cũng không chạy theo kịp tốc độ mọc lên như nấm của các bài đăng tự phát từ lòng trắc ẩn của con người.
1 bài đăng bị dập tắt, 10 bài đăng khác sinh ra. Chúng nó xóa thì tốn tiền theo bài nhưng những người trẻ chẳng có gì ngoài hàng giờ đồng hồ lướt MXH thì dập kiểu gì cho lại.
Giữa lúc cái lò Threads đang nóng rực vụ phá rừng, rapper MCK – ông hoàng có cả triệu fan Gen Z — có bấm nút Repost (Đăng lại) 2 bài đăng bảo vệ thiên nhiên làm tụi nó sợ đái ra quần vì sức ảnh hưởng nghệ sỹ quá lớn.
Không ai nói ra nhưng ai cũng biết, Sở Văn hóa TP.HCM (dưới trướng Bộ của mụ Thanh) lập tức lôi MCK lên “làm việc”. Tụi nó vạch lá tìm sâu, lôi cái album HVL (Đứa con tinh thần 3 năm làm việc) ra để hăm dọa.
Chỉ sau 2 ngày, không rõ nội tình bên trong thế nào, MCK và Ê-kípbị ép phải gỡ sạch 19 trên tổng số 30 bài hát trên Spotify, Youtube, Apple music, Tidal với lý do thối hoắc là ca từ dung tục, ảnh hưởng trẻ em. Trong khi nền tảng Streaming đã dán nhãn 18+ rõ rành rành từ đầu album. Lý do này chẳng khác gì bỏ tù thằng bán dao vì có thằng mang dao đi giết người. Phụ huynh đéo biết quản lý con cái thì quay sang cấm nghệ sĩ sáng tạo.
Tụi nó mượn cớ “diệt nhạc rác” để bịt miệng, dằn mặt MCK, bắt một idol của giới trẻ phải ngoan ngoãn ngậm mồm, đéo được ho he đụng chạm đến chuyện chính trị hay phe phái của lũ lợi ích nhóm.
Mụ Thanh và đồng bọn Vingroup tưởng dập được MCK là dẹp được loạn như chiêu “giết gà dọa khỉ hay xài” ai ngờ chưa thấy hiệu quả đâu đã ăn đòn phản tác dụng. Fan MCK và cả giới trẻ Mụ Thanh và đồng bọn tưởng dập được MCK là dẹp được loạn, nhưng tụi nó đéo ngờ ăn ngay cú phản đòn chí mạng. Giới trẻ Gen Z cay cú vì thần tượng bị chèn ép, lập tức đặt câu hỏi:
“Ủa, thằng rapper hát vài câu bậy bạ thì bị xua công an, sở ngành lên dập trong một nốt nhạc; còn lão Nguyễn Sỹ Cương – chồng mụ Bộ trưởng Văn hóa – lái BMW tông chết con nhà người ta, đứt lìa chân, ngâm giấm hồ sơ hơn 1 năm trời thì tụi bay giả vờ mù, giả vờ điếc?”
“Ủa mà sao thằng này với con vợ làm công chức lương hơn vài chục triệu một tháng, tiền đâu mà mua xe BMW hạng sang vậy?”
“Sao mụ Thanh có chồng gây tai nạn chết người mà vẫn được lên chức Bộ trưởng là sao?”
Thế là quả Boom nổi tung.
Sức nóng dư luận không gì cản được. Giữa hàng loạt bê bối ở Đèo Hải Vân, Gian lận Chuyên Tuyên Quang, vụ em nữ sinh tử vong ở huyện Trà Ôn và người cha phải tự tay đi tìm công lý,… tất cả những mảnh ghép tưởng chừng không liên quan gì tới nhau lại ghép thành một mảnh và đánh sập cả tòa lâu đài quyền lực của vợ chồng mụ Thanh.
Tụi chóp bu ngồi trên ngai cao nắm Bộ này Bộ nọ tưởng đâu đã dàn xếp im xuôi ai ngờ đâu có ngày tội ác từ năm ngoái với cả đống cứt thối nát năm nay cộng lại trở thành hiện tượng bão MXH khủng khiếp không thể dập tắt nổi.
Trong những ngày ngày 10-13 tháng 8, từ khóa “Nguyễn Sỹ Cương” và cáo buộc BMW liên tiếp lọt vào top Thịnh hành trên Thread với hơn 1 triệu bài viết. Tới nước này thì bộ mặt thật bị tháo xuống, cơn hoảng loạn dâng lên làm mụ ta và phe nhóm lợi ích không còn suy nghĩ tỉnh táo để đối phó với dư luận mà chỉ còn biết cuống cuồng đi dập tắt dư luận. Tụi nó nhét tiền và gây áp lực lên Meta, kéo Bộ Công an với Bộ Văn hóa ra lệnh hạn chế hiển thị, chặn từ khóa tại Việt Nam. Có thời điểm từ 1 triệu bài bị gỡ xuống chỉ trên dưới 7.000 bài, tốc độ ra tay nhanh khủng khiếp.
Nhưng dân mạng giờ khôn bỏ mẹ, tụi nó bật VPN, fake IP sang nước ngoài, dịch phốt sang tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn để tế hai vợ chồng lên cho cả thế giới coi. Đám agency bẩn đi mass report đéo chạy kịp với tốc độ rải truyền đơn kỹ thuật số của Gen Z.
Ngoài chiêu nói thẳng, spam liên tục và sáng tạo 1 đống content chế giễu vợ chồng Cương-Thanh, dân mạng còn Viết thơ châm biếm, vẽ truyện tranh, chế meme, lên VOZ, Reddit, X (Twitter) lập thớt bóc phốt trần trụi không còn cái quần để lại.
Hài hước nhất là có đứa nào đó lên Google Map tạo vị trí ghim lại gốc cây số 55 đường Nguyễn Huy Tự thành “Cây BMW NSC 30525“ (Cây BMW Nguyễn Sỹ Cương ngày 30/05/2025). Cho dù tụi nó có hớt hải gọi điện cho Google để xóa cái ghim đó đi, thì cái ảnh chụp màn hình cũng đã kịp viral khắp cõi mạng như một di tích của sự bất công.
Khi bố mẹ dùng quyền lực đen để trốn tội thì thằng con trai ca sĩ Lâm Phúc cũng hứng đủ mọi gạch đá từ bạo lực mạng. Dân mạng liên tục vào tràn vào Fanpage và trang cá nhân để mỉa mai, giễu cọt, tẩy chay, thả phẫn nộ từng bài một; đòi lột mặt nạ con trai của kẻ giết người thoát án. Sau vụ này coi như sự nghiệp nghệ thuật của hắn đã chết hẳn, dù trước đó cũng chẳng có mấy bầu Sô nào gọi về hát ngoài mấy Show cúng cụ do có quan hệ của mụ Thanh đem bố thí cho.
Tại sao dân mạng lại gom vụ này chung với vụ phá rừng Hải Vân của Vin, gian lận trường chuyên ở Tuyên Quang, hay vụ em nữ sinh ở Trà Ôn?
Vì người ta nhận ra tất cả đều chung một bản chất: Kẻ có tiền, có quyền, có thẻ Đảng thì được đứng trên pháp luật, phá nát thiên nhiên, cướp đoạt tương lai người khác mà đéo bị làm sao.
Còn người nghèo thì chết trong đau đớn, tự đi tìm công lý trong tuyệt vọng.
Đến chiều ngày 13 tháng 8 năm 2026 (Mùng 1 tháng 7 cô hồn), một bạn trẻ khởi xướng việc đặt hoa tưởng niệm cái chết của em Mina dưới gốc cây 55. Không ai kêu gọi ai, từ tình thương đích thực, mọi người bắt đầu bỏ tiền túi của chính mình mua hoa đặt ở dưới gốc cây. Người ở xa thì gọi điện hoa cho Tiệm hoa gần nơi xảy ra tai nạn để nhờ Shipper giao đến và đặt hoa hộ mình.
Thế nhưng nghĩa cử cao đẹp đầy tính nhân văn cao đẹp mà Đảng thường dùng lời ông Hồ ra tuyên truyền ấy lại chạm vào sợi dây thần kinh nhạy cảm của thứ tư duy coi “Mọi chuyện xảy ra đều có ý đồ chính trị đằng sau” của những kẻ nắm quyền.
Bọn chúng lúc nào cũng coi bất kỳ hành vi tụ tập đông người hay một làn sóng dư luận nào cũng cũng phải có động cơ chính trị, có mục đích tranh giành quyền lực hoặc có tiền nước ngoài tài trợ đằng sau. Chúng không thể hiểu được hành động của Gen Z chỉ đơn giản là tiếng gọi của lòng trắc ẩn với đồng loại, thương cảm cho số phận bi thương của em Mina.
Khi đối mặt với cách vận hành phi tập trung, tự phát của Gen Z, bọn chúng trở nên mất phương hướng đối phó. Không có đầu não lãnh đạo, Không có mục tiêu đấu tranh vậy thì bắt ai bây giờ?
Không lẽ lôi 1-2 người trẻ lên phường chỉ vì tội đặt hoa tưởng niệm hay đi chia sẽ bài viết à? Làm thế khác gì đổ dầu vào lửa, làm chúng thêm phẫn nộ. Chẳng có ai đi kêu gọi biểu tình lật đổ chế độ, chỉ đang đòi trả lại sự công bằng cho một mạng người. Tính chính danh tuyệt đối từ lòng nhân đạo là ánh sáng xua tan đi mọi luận điệu chụp mũ “phản động” hay “thế lực thù địch kích động” trở nên lố bịch và trơ trẽn
Đến chiều ngày 14 tháng 8 hôm sau thì sự bị động biến thành thói quen thường thấy: cử dân phòng, tổ dân phố và công an chìm mặc thường phục ra đứng canh gác, không cho ai đến tặng hoa.
Mọi người đều phải chờ đến đêm muộn khi đội quân canh gác đi khuất rồi mới được đem đặt tại gốc cây nhưng đến hôm sau lại bị lao công đến dọn đi bỏ vào thùng rác.
Mọi chuyện cứ liên tục lặp đi lặp đi lại đến nỗi xuất hiện công an mặc thường phục bảo “Không được đặt ở đây”.
Lý do gì nhỉ? Đéo có cái điều luật nào có thể cấm người đặt hoa tưởng niệm người đã khuất. Cũng không thể lôi thứ nghị định mơ hồ “Giữ gìn mỹ quan đô thị” hay “Lấn chiếm giao thông” ra vì kiểu gì cũng bị người trẻ có học thức vặn lại.
Hành động xua quân lính ra chỉ để … bảo vệ một gốc cây ấy hả?
Địt mẹ. Nó cho thấy một chế dộ nắm trong tay cả trăm vạn quân, súng sống đầy mình đang sợ hãi mấy bó hoa của mấy đứa oắt con.
Vì mỗi bó hoa đặt xuống là một bản cáo trạng vô hình nhắc nhở cho cả cái phố Nguyễn Huy Tự và cõi mạng nhớ về tội ác của lão Nguyễn Sỹ Cương và sự tráo trở của mụ Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh.
Đám chóp bu nghĩ cứ cấm đặt hoa, dẹp cái gốc cây đi là chấm dứt được nguồn cơn trút giận. Nhưng tư duy và công cụ kiểm duyệt lúc nào nó cũng chậm chạp hơn với những thủ thuật, mẹo vặt đối phó với cách bịt miệng trước cả thế kỷ.
OK, bây giờ cấm không cho tao đặt hoa ở gốc cây thì tao đi đường vòng. Một mặt tao lên mạng liên tục chia sẻ, bình luận bài viết đòi công lý cho em Mina.
Một mặt khác lại rủ nhau thắt nơ trắng, nơ đen lên balo, cặp sách đi học để tưởng nhớ em. Công an, Dân phòng có giỏi thì chặn đường từng đường lục soát cặp của từng học sinh xem thắt nơ màu gì để mà bắt. Có giỏi thì chặn đường bắt mở Smartphone ra coi đăng bài gì, xài tài khoản nào để mà bắt bỏ tù.
Đố cha tụi nó dám làm. Trò đánh 1 hù 1000 giờ bể tác dụng rồi. Chúng nó chỉ cần làm một vụ lục soát không có lệnh tòa là chưa đầy 5 phút tung lên mạng cho cả thế giới biết. Đang bị Mỹ điều tra vụ xài phần mềm lậu lo chưa xong giờ có cớ để đám cánh tả, tự do ở Mỹ-Châu Âu chỉ trích, soi mói chuyện nhân quyền thì chưa biết hậu quả đi xa tới đâu.
Tụi nó có thể bỏ tù 2-3 người để dọa cả đám đông. Nhưng lỡ 10.000 người cùng lên tiếng thì sao? Nhà tù nào nhốt cho nổi.
Gen Z tự lập ra các trang web, các group kín/hở để người dân vào thắp nến ảo, đặt hoa ảo, viết lời chia buồn và lưu trữ vĩnh viễn hồ sơ vụ án, clip hiện trường. Cái này gọi là “di tích kỹ thuật số”, có lấy xe hốt rác ra cũng đéo bao giờ xóa sạch được dấu vết. Bọn an ninh mạng cũng liên tục sử bot spam vào trang web của bạn panxueam.
Cuối cùng vào ngày 22 tháng 8, tác giả đành phải lên thông báo đóng cửa trang Web vì bị báo điện tử Sóng ngầm, GPXB số 426/GP-BTTTT, đánh bản quyền DMCA bằng cách lợi dụng lổ hổng “gỡ trước để nền tảng khỏi bị kiện rồi xử lý sau”. Chúng nó clone toàn bộ, sao chép y đúc cách trình bày, các mục trên giao diện tới một số dòng giấy nhớ. Sau đó bản nhái rẻ tiền này lại đánh bản quyền lên bản gốc. Một cách làm Mafia cực kỳ bẩn thỉu và khốn nạn.
Chính hành động đem công an chìm ra canh gốc cây thật lẫn ảo vô tình lại làm bằng chứng tố cáo cho dân thiên hạ thấy: Vụ này có khuất tất 100%!
Người dân bình thường đi ngang qua, thấy công an đứng canh cái gốc cây, người ta sẽ tò mò hỏi: “Ủa chỗ này có cái mẹ gì mà công an đứng gác?”. Thế là người này rỉ tai người kia, phốt lại càng loang rộng ra ngoài đời thực chứ đéo còn nằm riêng trên Threads hay TikTok nữa.
Bây giờ thì dùng hết chiêu thức rồi mà vẫn không dập được dư luận nữa thì chúng xài chiêu cuối: cho an ninh mạng trà trộn vào kích động đi biểu tình để sau đó tuồn công an vào gây rối để vu chụp cho tội bạo loạn, gây rối trật tự công cộng.
Một mặt bên tay phải, chúng nó cho đám KOL nổi tiếng trong phe đỏ và các Fanpage, Nhóm Facebook của các tập đoàn truyền thông lên bài vạch mặt, chỉ trích Gen Z bị kích động bởi “thế lực thù địch”, “có mưu đồ ngay sát ngày 2/9”.
Sau đó có chỉ thị ngầm về các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS cho các giáo viên phải tự nhắc nhở học sinh, sinh viên của mình “cảnh giác” với đúng chiêu bài năm xưa đã dùng.
Chiêu này muốn dọn đường dư luận trước để tiện tay đàn áp đỡ bị phụ huynh và dư luận quốc tế soi mói.
Mặt còn lại, chúng nó đăng các bài giả vờ cùng phe kêu gọi Gen Z xuống đường biểu tình, phản đối.
Nhưng chiêu bài này thất bại toàn tập vì chúng ta quá khôn. Ai cũng biết Hiến pháp 2013 có điều 25 thừa nhận quyền biểu tình nhưng 13 năm nay vẫn đéo chịu ban hành Luật biểu tình.
Nghĩa là về mặt pháp lý hành chính, cứ bước chân ra đường tụ tập đông người đòi công lý là tụi nó mặc định khép vào tội “biểu tình trái phép” vì đéo có luật nào hướng dẫn cho hợp pháp.
Chỉ cần 2-3 thằng ló ngó thò đầu ra vì háo thắng tuổi trẻ lao ra đường. Vài phút sau, tụi nó sẽ tuồn đám công an chìm, dân phòng mặc thường phục vào giả vờ gây gổ, đập phá một cái gì đó, rồi lập tức cho xe thùng, dùi cui ra hốt trọn ổ, khép thẳng vào tội “Gây rối trật tự công cộng” (Điều 318) hoặc “Chống phá nhà nước” (Điều 117). Thế là tụi nó vừa dẹp được phốt, vừa có cớ lên tivi tự phong công trạng phá một “vụ án chính trị” tưởng tượng.
Biết rõ cái bẫy “luật rừng” đó, người trẻ đéo thèm xuống đường làm bia đỡ đạn cho tụi nó nữa. Trên Threads, trên TikTok, tụi nó kêu gọi nhau:
“Đéo ra đường, đéo tụ tập cho tụi nó gài bẫy. Ở nhà bật VPN, cày nát cái hashtag #NguyenSyCuong lên X, dịch phốt sang 5 thứ tiếng, rải khắp các diễn đàn quốc tế”.
Chính cái sự tỉnh táo này làm đám mật vụ, an ninh mạng phát điên. Tụi nó chuẩn bị sẵn xe thùng, súng đạn, lưới bắt người trực sẵn ngoài phố Nguyễn Huy Tự nhưng đường phố vẫn vắng tanh. Dân vẫn đi làm, đi học bình thường, nhưng trên không gian mạng thì cái lò lửa phẫn nộ nó vẫn cháy ngùn ngụt, đéo có cách nào dập được.
Người trẻ vẫn tiếp tục đeo nơ trắng, thắp nến ảo trên web, viết thơ châm nhưng vẫn không phạm vào bất kỳ điều luật nào nhưng lại có sức công phá làm thối hoắc cái vỏ bọc “vùng cấm quyền lực” của mụ Thanh với lão chồng.
Đến ngày 16/8/2026 thì ngoài chuyện dọn mất hoa còn tô đen số 55 trên gốc cây hiện trường tai nạn nhưng vẫn không bôi đen được hoàn toàn sự thật.
Thấy chiêu trò này làm không thành công rồi. Thì đành giở bài cùn, lôi gia đình nạn nhân vào để hạ áp lực dư luận kiểu:
“Thôi giờ người nhà cũng chịu bỏ qua rồi, tụi mày có cớ gì đâu mà nhân danh để đòi công lý mãi vậy? Sao không tới tận nhà nạn nhân mà thắp hương, dân hoa”.
Nó vẫn là cái bài đánh lái “ép mày phải chứng minh mình vô tội” chứ không chịu giải quyết vấn đề cho triệt để.
Sau 444 ngày im lặng trên truyền thông, tầm khoảng 9-10h sáng GMT+7 ngày 17/8/2026, hàng loạt Fanpage triệu view (như Tuyên Văn Hóa, Hà Nội 24h, Bếch TV, Otofun...) lập tức đăng status với ẩn ý “Minh bạch vụ BMW trên thời sự VTV1 lúc 19h”.
Sau chưa đầy 2 tiếng, như có chỉ đạo liền xóa vội vàng không để lại dấu vết nhưng dân mạng đã kịp chụp lại và chia sẻ động thái này.
Đây là chiêu trò “Đánh tiếng” để xoa dịu lò lửa dư luận, tạo tâm lý tò mò: “Ờ thôi ráng đợi tới 19h tối xem VTV1 giải trình ra sao” nhằm câu giờ để hạ nhiệt cái lò Threads đang cháy ngùn ngụt.
Tại sao tụi nó đăng xong lại xóa vội vã? Vì cái kịch bản tụi nó tính mang lên VTV1 để lòe dân đen bị rò rỉ và bị dân mạng ngửi thấy mùi thối ngay lập tức.
Đúng 19h30 ngay trên sóng thời sự thì đúng là có thừa nhận N.S.C trên các bài viết chinh là Nguyễn Sỹ Cương, chụp thêm vài tấm hình hiện trường và cái bìa hồ sơ vụ án cho có vẻ công tâm theo “đúng quy trình”.
Chưa gì BTV Khánh Trang đã vội chụp mũ và đổ lỗi:
“Thời gian gần đây các tỏ chức khủng bố, các đối tượng chống phá đã lợi dụng vụ việc để kích động, xúi giục trên không gian mạng làm ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự”
What the fuck??? Đòi khởi tố một thằng gây tai nạn chết người nhưng vẫn nhởn nhơ suốt 1 năm qua và đặt hoa tưởng niệm, không hề có 1 bên nào giật dây mà vẫn phải đổ thừa cho kẻ thù vô hình chỉ có trong tưởng tượng để giải thích cho một nguyên nhân rõ ràng đến thế sao.
Nếu vậy sao không đọc thẳng tên các “đối tượng” đó ngay trên sóng đi?
Hay ý của VTV nhằm ám chỉ Gen Z là “các tổ chức khủng bố”, “đối tượng chống phá”?
Sau đó là tới màn đến tận nhà gia đình nạn nhân chưa hết đau buồn, “tác động” đến ông bố mất con, Đỗ Hùng Việt, đưa ông lên phóng sự chỉ quay góc lưng chỉ để nói rằng:
“Xin cảm ơn cộng đồng mạng với sự việc gia đình chúng tôi, tuy nhiên sự việc đã qua rồi, mọi vấn đề đã được cơ quan điều tra xử lý rõ ràng rồi.
Tôi hoàn toàn đồng ý kết quả của cơ quan điều tra, không khiếu nại, không thắc mắc gì liên quan đến cách giải quyết của công an.”
Còn lão Cương còn không thèm dành ra 1 giây để nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân.
Đại tá Nguyễn Đức Long chịu trách nhiệm điều tra chính lên VTV1 chỉ để nói đúng thứ văn mẫu của năm 1975 rằng:
Cương đi sai làn đường, vi phạm giao thông đường bộ
Đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội
Đã khắc phục hậu quả và được gia đình nạn nhân ghi nhận
Đã bồi thường cho gia đình
Quá trình điều tra hoàn toàn rõ ràng, đúng quy định
Và quan trọng nhất để hắn nhẹ tội nhất là: Xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy bằng 0 do đó bị khép vào khoản 1, điều 260 BLHS. Nhưng cuối cùng tay đại tá này lại lập luận ngu xuẩn như xúc phạm trí tuệ và hiểu biết về luật pháp rằng Nguyễn Sỹ Cương đủ điều kiện để không bị khởi tố, truy tố trách nhiệm hình sự.
Kẻ giết người đã hoàn toàn trắng án một cách hợp pháp???
Một sự ngược đời Quy trình thông thường phải khởi tố, ra tòa xét xử rồi mới có chuyện được án treo hoặc miễn trách nhiệm hình sự nhưng vẫn phải bị quản chế 2-4 năm. Đằng này chỉ cần đưa Phó giám đốc Công an thủ đô lên đài truyền hình quốc gia nói thế là thành ra không có tội hình sự. Thế khác quái nào công an tự mình cầm búa của thẩm phán hay giành luôn quyền công tố của viện kiểm sát. Quy trình bị lộn đầu, đít ngửa lên trời. Chưa hết ngay cái chuyện không khởi tố cũng sai bét. Ai dân luật cũng biết rằng chỉ KHÔNG KHỞI TỐ trong các trường hợp:
Không có sự việc phạm tội;
Hành vi không cấu thành tội phạm;
Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi
Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án
Hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 10 năm; (nếu câu kéo tới năm 2035 thì Cương hết tội)
Đã được đại xá;
Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết (đây là kẻ hỡ ở vụ nữ sinh ở Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)
Tội cần có yêu cầu của bị hại.(Án của Cương không thuộc trường hợp này)
Vụ tai nạn của lão Cương gây ra đéo thuộc trường hợp nào trong những gì vừa kể trên.
Hóa ra bây giờ gây tai nạn chết người rồi bồi thường vài tỷ để gia đình nạn nhân viết đơn bãi nại là thoát tội. Nhưng địt mẹ, trong toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam không có luật nào cho phép miễn truy tố với trường hợp của Cương? Vậy đang xài luật nào đây? Luật rừng dành cho Đảng viên ngồi trên cả pháp luật à.
Chúng nó cố tình bỏ qua việc Tội phạm giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (làm chết người, thương tật vĩnh viễn trên 61%) là ÁN KHỞI TỐ KHÔNG THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI!
Cho dù gia đình nạn nhân có nhận tiền tỷ, có ký giấy bãi nại vì bị áp lực cường quyền đè nặng, thì pháp luật bắt buộc vẫn phải khởi tố vụ án và bỏ tù thằng tài xế. Tiền bạc đền bù với đơn bãi nại chỉ là tình tiết giảm nhẹ khi ra tòa, chứ đéo có cái luật nào cho phép “đền tiền là xong chuyện”.
Nguyên màn kịch còn cố gắng tạo dựng cho thật công phu, đủ mặt 4 bên gồm:
Điều tra: Đại tá Nguyễn Đức Lomg, Phó giám đốc công an Hà Nội
Tư pháp: Ngô Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát TP Hà Nội
Luật sư: Nguyễn Hồng Bách, công ty Luật Hồng Bách và cộng sự
Truyền thông: Giám đốc đài truyền hình VTV Nguyễn Thanh Lâm và hai BTV Tuấn Dương—Khánh Trang. “Cất công” tới nhà gia đình nạn nhân để dàn dựng tiết mục. Tao coi mà tưởng người cha mới là bên có lỗi với lão Cương cơ đấy.
Cái hài hước nhất là ông luật sư Bách này nhắc khoản 1, điều 260 BLHS nhưng tới đoạn trích dẫn điều khoản “miễn truy tố” ở điều luật nào thì chỉ dám nói chung chung “theo quy định của pháp luật” .
Vì sao ông ta đéo dám đọc? Vì làm đéo có cái điều luật nào như thế!
Nếu ông ta dám bịa ra một điều luật không tồn tại hoặc cố tình giải thích sai hoàn toàn Điều 29 BLHS (về miễn trách nhiệm hình sự) hay Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (về khởi tố theo yêu cầu bị hại) về gây tai nạn nghiêm trọng vẫn phải khởi tố không cần yêu cầu của người bị hại ngay trên sóng quốc gia, thì cái thẻ hành nghề luật sư của ông ta sẽ biến thành trò cười cho toàn bộ giới luật sư và sinh viên luật cả nước.
Cho nên, ông ta chọn giải pháp “nói lập lờ, đánh lận con đen” để vừa tạo được quan hệ với phe cánh mụ Thanh, vừa tránh bị bắt bẻ về mặt chữ nghĩa.
Viện Kiểm sát đáng lẽ phải là cơ quan giám sát, giữ cán cân công lý, thấy Công an làm bậy, làm sai quy trình là phải tuýt còi ngay lập tức. Nhưng việc ông Phó Viện trưởng Ngô Hồng Sơn vác mặt lên sóng ngồi gật gù đồng ý với cái kết luận “không khởi tố” của bên Công an đã chứng minh một điều: Cả hệ thống tư pháp ở Hà Nội đã bị quyền lực phe phái của mụ Thanh bóp nghẹt. Khi bên công tố và bên điều tra đã bắt tay nhau cùng diễn một kịch bản, thì luật pháp chính thức biến thành một tờ giấy lộn.
Cả 4 phe lớn đứng ra cam kết, chụp ảnh hồ sơ, quay phim hiện trường cho hoành tráng, chung quy lại cũng chỉ để hợp thức hóa một chân lý thối hoắc: Có tiền và có thế lực chống lưng thì mạng người chỉ là một con số, đền bù xong là coi như đéo có chuyện gì xảy ra.
Người cha vừa mất đứa con gái hiếm muộn, cưng chiều chưa đầy 2 tháng mà ngày 1/7/2025 vẫn phải ký vào đơn bãi nại cho hung thủ đâm chết con mình là màn kịch dối trá, khốn nạn. Ai cũng thừa hiểu một người cha phải đau đớn thế nào. Nhưng bị đối diện với một mạng lưới quyền lực bao che từ Bộ trưởng xuống đến Thủ trưởng cơ quan điều tra, thì họ lấy cái gì để đấu?
Sự im lặng và cái đơn bãi nại đó đéo phải là sự đồng thuận từ tâm, mà là sự khuất phục trong bất lực trước áp lực ngầm khủng khống. Tụi nó dùng tiền để mặc cả và dùng quyền để dập tắt hy vọng phản kháng của một gia đình yếu thế.
Tụi nó để kết quả xét nghiệm cồn/ma túy bằng 0 được công bố để né cái Khoản 2 (án nặng 3-10 năm), dồn vụ này về Khoản 1 (án nhẹ 1-5 năm). Đối với tội phạm vô ý ở Khoản 1, tụi nó kích hoạt cái Điều 29 BLHS về miễn trách nhiệm hình sự khi “người phạm tội chiến tranh, có công với cách mạng, hoàn cảnh đặc biệt, được bị hại hòa giải.. Và còn che giấu luôn cái tội bỏ trốn không cứu giúp nạn nhân của vợ chồng Cương-Thanh.
Tụi nó đã tự tiện bóp méo cái điều luật này để biến một lão cựu quan chức gây tai nạn chết người thành đối tượng “được miễn trách nhiệm” nhờ cái mác Đảng viên hưu trí và chồng tiền đền bù.
Cả phần còn lại của thời sự chủ yếu dành thời gian đem ba cái ảnh chụp màn hình chất lượng thấp không rõ tên tài khoản kêu gọi biểu tình lật đổ chế độ. Có khi là tự đăng bài rồi tự đưa lên chứ còn ai xa lạ gì chiêu trò này
Tay Thiếu Tướng Nguyễn Quốc Toản (Chánh Văn Phòng, Người phát ngôn Bộ Công An) còn được dành thời gian lên sóng chỉ chĩa mũi dùi dư luận, đổ lỗi cho âm mưu kích động, gây rối do “thế lực thù địch”, “phản động”, “đối tượng xấu”thậm chí còn kêu gọi giới trẻ phải “có sức đề kháng trước thông tin xấu độc”, tránh bị lợi dụng.
Cái màn kịch đó đến đứa con nít 3 tuổi cũng không lừa nổi, càng cố lấp liếm thì càng lòi ra cái sự trơ tráo và bất lực trước công lý thực sự.
Cái khốn nạn nhất khiến người ta đéo thể ngửi nổi là tụi nó công khai cổ xúy cho một thứ tiền lệ cực kỳ nguy hiểm: Cứ có tiền, có quyền là tông chết người xong đền tiền là trắng án.
Chẳng cần đến giới luật sư có học hành, đến cả dân chợ búa nhìn vào cũng thấy ngay vấn đề.
Nếu vụ này áp dụng cho một thằng chạy xe ôm nghèo rớt mồng tơi hay một đứa Gen Z đéo có bệ đỡ, thì liệu có được Đại tá—Phó giám đốc Công an với Phó Viện trưởng Viện kiểm sát lên tivi đứng ra bảo lãnh, giải thích vòng vo để tha bổng không?
Hay là bị khởi tố hỏa tốc, tống giam trong vòng ba nốt nhạc?
Luật pháp mà bị phân chia theo độ dày của ví tiền và cấp bậc của cái thẻ Đảng thì đó đéo phải là luật, đó là sự sỉ nhục vào hai chữ “Công bằng”.
Chúng nó luôn tự vỗ ngực là mạnh mẽ, là vì dân, nhưng lại sợ hãi những bó hoa tưởng niệm của mấy đứa trẻ đến mức phải xua công an ra canh gác gốc cây. Tụi nó sợ hãi một làn sóng Threads đến mức phải dùng quyền lực đen để ép Meta ẩn bài, chặn từ khóa.
Cái sự sợ hãi sự thật đó chứng minh một điều: Tụi nó biết tụi nó đang làm sai. Kẻ nắm chính nghĩa trong tay đéo bao giờ phải đi giấu mặt người cha nạn nhân, đéo bao giờ phải xóa ghim trên Google Maps một cách vụng trộm như vậy.
Người ta chỉ thấy một sự hèn nhát tột cùng.
Tụi nó tưởng dựng lên một cái kịch bản công phu có đầy đủ các bên chức sắc là sẽ dập tắt được dư luận, bắt Gen Z phải tâm phục khẩu phục. Nhưng tụi nó đã quá coi thường trí tuệ của giới trẻ. Người trẻ thời nay chỉ cần lên mạng tra cứu bộ luật hình sự trong vòng 30 giây là đã vạch trần được cái sự dối trá, ngu xuẩn của cái phóng sự tẩy trắng này.
Cái phóng sự 19h30 đó đéo phải là để “minh bạch vụ án”, mà là một cái biên bản tự thú công khai của một hệ thống tư pháp đã rệu rã, nơi mà một mạng người bị đem ra định giá bằng vài tỷ đồng để giữ vững cái ghế Bộ trưởng và pháo đài quyền lực phe nhóm!
Nước đi tự hủy về mặt truyền thông khi đưa cái phóng sự dài 6 phút kia lên sóng VTV đã chuyển từ “lũ oắt con Gen Z ồn ào trên mạng” trở thành “cuộc chiến về tính pháp lý và lẽ phải công bằng” ngay tại giới luật sư cũng ngấm ngầm chỉ trích bằng cách dẫn ra các điều vô lý trong lập luận “miễn truy cứu trách nhiệm hình sự” nhảm nhí. Giới trí thức từ giảng viên, giáo sư, tiến sĩ, nhà báo, doanh nhân đến cả các phụ huynh của Gen Z cũng không thể ngửi nổi chiêu trò bẩn thỉu đó.
Nhờ vào việc tự tay công nhận N.S.C chính là Nguyễn Sỹ Cương, cựu ĐBQH đâm chết người suốt 1 năm không bị khởi tố này đã giúp cho các báo chí quốc tế có nguồn tư liệu để lên sóng. Báo chí quốc tế không trích trực tiếp nguồn từ Mạng xã hội được nhưng thật may là VTV đã thừa nhận chính thức đã tạo ra cơn sóng dư luận quốc tế thứ 2 nổi lên.
Bắt đầu từ The vietnamese Magazine (Ừ tao biết mấy con chó đạo văn Luật Khoa) đăng bài tiếng anh. Vì vốn dĩ báo chí quốc tế vốn là một cái bình thông nhau và lan tỏa thông tin cực kỳ nhanh. Các hãng tin quốc tế đã nhanh chóng vào cuộc.
AFP và Reuters trực tiếp đến hiện trường gốc cây số 55 và dẫn lại những gì đã diễn ra. Sau đó là hiệu ứng Barbara Streisand, sau đó lượt các tờ CNA, Strait Time, Internazionale, New York Times... lần lượt phanh phui ra cộng đồng quốc tế, dáy lên câu hỏi về điểm yếu hệ thống tư pháp Việt Nam:
“Chỉ cần có bằng lái, không uống rượu say, lái xe đâm chết người rồi đền tiền là ung dung ra về à?”
Họ còn tốn công trích dẫn nguyên văn đoạn văn đổ lỗi cho “thế lực thù địch, khủng bố”, “phản động chống phá” của Nguyễn Quốc Toản ra tiếng anh để cho cả thế giới cùng biết.
Và dĩ nhiên là không quên đặt câu hỏi cho Meta tại sao lại chấp nhận đồng ý yêu cầu chặn hiển thị Geo-block từ Bộ công an và Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch của mụ Thanh đứng đầu. Meta như thường lệ vẫn từ chối phát biểu về vụ việc.
Tao dự đoán sau khi các hãng tin quốc tế đưa tin xong sẽ đến lượt các Đảng phái cánh tả, dân chủ, tự do và các tổ chức bảo vệ nhân quyền, phụ nữ ở Mỹ và Châu Âu sẽ nhảy vào cuộc chỉ trích cách hành xử của chính phủ Việt Nam và có thể thể yêu cầu rà soát lại các cam kết của Việt Nam trong EVFTA liên quan đến việc bảo vệ các tổ chức xã hội dân sự và quyền tiếp cận thông tin của người dân.
Dù không làm hủy bỏ hiệp định, nhưng nó tạo ra những rào cản kỹ thuật và làm chậm các tiến trình hợp tác kinh tế mới, gây tổn hại đến hình ảnh “điểm đến đầu tư an toàn và minh bạch” mà Việt Nam đang xây dựng để thu hút FDI vào.
Chính quyền Trump cũng có thể lợi dụng vụ việc ép Tập đoàn Meta phải gỡ bài, chặn hiển thị như cái cớ để cáo buộc: “Nhà nước Việt Nam đã can thiệp, áp đặt các rào cản phi lý làm tổn hại đến hoạt động của các tập đoàn công nghệ Mỹ theo Section 301”.
Trên bàn đàm phán, các đại diện của Bộ thương mại Mỹ (USTR) sẽ đưa hồ sơ kiểm duyệt internet và vụ bê bối tư pháp này ra để đe dọa áp thuế phạt 25% - 30% lên hàng may mặc, da giày hoặc linh kiện điện tử của Việt Nam xuất sang Mỹ.
Để Mỹ “bỏ qua” hồ sơ điều tra Mục 301 này và không áp thuế, Việt Nam sẽ phải ký tiếp các hợp đồng thương mại lớn mang tính “đổi chác” ngay lập tức, ví dụ như: Mua thêm một lượng lớn khí hóa lỏng (LNG), nông sản (đậu tương, thịt lợn) của Mỹ, hoặc tiếp tục đặt mua máy bay Boeing để giảm bớt cán cân thâm hụt thương mại.
Khi các hãng tin kinh tế lớn của Mỹ trích dẫn câu hỏi hệ thống tư pháp: “Chỉ cần có tiền và quyền là đâm chết người được ung dung ra về?”, chính quyền Trump có thể sử dụng điều này để lập luận rằng hệ thống pháp lý của Việt Nam“thiếu minh bạch, rủi ro cao cho tài sản và nhân sự của nhà đầu tư Mỹ” tiếp tục trì hoãn việc công nhận Việt Nam là một “nền kinh tế thị trường”, từ đó có cớ hợp pháp để áp các mức thuế chống bán phá giá cao hơn rất nhiều đối với hàng hóa Việt Nam.
Tô Lâm đi ra nước ngoài gặp các chính khác, nghị sĩ, nhà báo sở tại hỏi vặn về vụ BMW ở Hà Nội năm 2025 chỉ biết nhục nhã cười cho qua chuyện chứ không dám tranh luận vì làm thế khác gì lộ ra biển quảng cáo “môi trường pháp lý minh bạch, an toàn” chỉ là trò chơi tiền-quyền xem bên bị cáo và bị đơn, bên nào vai vế to hơn. Làm thế thì hỏng bét.
Đám FDI đang muốn bỏ tiền vào Việt Nam sẽ chọn sang nước như Malaysia, Indonesia, Ấn Độ vì chúng không muốn tài sản, chất xám, công nghệ bỏ ra có thể bị tịch thu, thua kiện chỉ vì một sân sau của nhóm lợi ích muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Những tay cáo già lão luyện, hiểu rõ chính trường Việt Nam và cách luật chơi vận hành đang dần dần thoái vốn từ từ trước khi quả bong bóng Bất Động Sản nổ tung như bài cảnh báo của Bloomberg về một nền kinh tế rỗng ruột, tăng trưởng nhờ bơm tiền đầu cơ đất đai—được chống lưng bởi các đặc quyền chính trị phe nhóm.
Tô Lâm thành công xây dựng bộ máy an ninh bành trướng quyền lực để thu lợi ích ngắn hạn, nhưng lại vô tình phá hủy cái nền móng quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường – đó là Niềm tin vào luật pháp, công bằng và lẽ phải.
Nếu Đảng Dân Chủ thành công giành lại 1 trong 2 viện vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào giữa tháng 11/2026 thì họ có thể sử dụng vụ việc Nguyễn Sỹ Cương như con bài bắt Mark Zuckerberg ra Quốc Hội điều trần để chất vấn đại loại như là:
“Tại sao các anh lại xóa bài về vụ Nguyễn Sỹ Cương? Tại sao các anh bóp tương tác các bài viết của giới trẻ Gen Z về Gốc cây 55? Các anh đang thông đồng với chính quyền cộng sản để vi phạm Đạo luật tự do thông tin đúng không?”
Đi tới nước đó là tiêu, nó biến một vụ tai nạn giao thông dân sự thành một vết nhơ ngoại giao chính thức được lưu vào hồ sơ Quốc hội Mỹ, hủy hoại hoàn toàn nỗ lực xây dựng hình ảnh “quốc gia thượng tôn pháp luật” của Việt Nam.
Chúng nó đã đi sai một nước cờ, tưởng rằng chỉ lên sóng thừa nhận một nửa sự thật và dùng gia đình nạn nhân ra để làm khiên chắn thế là dẹp xong được loạn. Ai ngờ đâu còn nổ tung banh bét thêm, khiến cả giới trung lưu trí thức cũng phải lên tiếng. Tao hy vọng bài viết này cũng sẽ lan tỏa đến bạn bè quốc tế qua bản tiếng anh trên Substack sẽ được đăng sau.
Cái lý do sâu xa nhất khiến tụi nó thua trắng bụng trong trận chiến này là vì tư duy cai trị bằng nỗi sợ của tụi nó đã lỗi thời.
Thế hệ trước có thể vì miếng cơm manh áo, vì sợ con cái bị làm khó dễ mà ngậm bồ hòn làm ngọt, thấy bất công thì tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng Gen Z nhìn vào cái chết của em Mina để thấy một tương lai mù mịt nếu cứ tiếp tục gù lưng cam chịu.
Khi người trẻ chọn cách “Nằm thẳng”, đưa mình về vạch số 0 (đéo mua nhà đất để tụi nó phân lô, đéo đẻ con để tụi nó bóc lột sức lao động giá rẻ), thì mọi quyền lực dọa dẫm của tụi nó biến thành trò hề. Mày có thể lấy súng đạn ra dọa một người sợ chết, chứ mày đéo thể lấy cái ghế quan trường ra dọa một thế hệ đã đéo còn màng đến cái tương lai mà tụi nó vẽ ra.
Mỗi khi người trẻ nhìn thấy cái xe BMW, nhìn thấy cái mác Đảng viên, hay nhìn thấy những bài ca văn mẫu trên tivi, ánh nhìn khinh bỉ sẽ tự động kích hoạt. Tội ác có thể bị ngâm giấm trong hộc tủ công an, nhưng cái bản án trơ tráo dùng tiền mua mạng người này đã bị đóng đinh vào lịch sử. Chế độ này đã chính thức đào hầm chôn quan tài của mình đi vào dĩ vãng lịch sử khi chọn vứt bỏ niềm tin của một thế hệ. Chúng nó sẵn sàng chọn uống thuốc độc giải khát để bảo vệ lợi ích phe nhóm hơn là trao cho người trẻ một hy vọng.
Gian lận Chuyên Tuyên Quang giết chết ảo mộng có tự thân làm giàu bằng nỗ lực tự thân.
Vụ Nguyễn Sỹ Cương BMW giết chết niềm tin vào công lý và lẽ phải công bằng ở Pháp Luật.
Đèo Hải Vân bị Vingroup dọn sạch trắng cả ngọn đèo giết chết hình ảnh “Rừng vàng, biển bạc” cũng trở thành dự án ma để liên minh quan chức-tài phiệt kiếm lời bấp chấp hậu quả về sau.
Nếu VTV và đám Dư luận viên như con chó Tifsosi, Comcom, Banker thích code,… đến đoạn này mong đợi kêu gọi biểu tình giống như kịch bản tụi mày mơ ước thì cút đi.
Câu trả lời thẳng thắn và rõ ràng là: CHÚNG TAO SẼ KHÔNG ĐẺ.
Tao không thể chấp nhận để một đứa trẻ mất 9 tháng 10 ngày mới chào đời, được tay bế, tay bồng; yêu thương với toàn bộ lòng tốt nhất của con người sinh ra ở dưới chế độ này. Để một thiên thần nhỏ đến với thế gian này chỉ cần hai vợ chồng tác hợp thụ thai. Nhưng để nó lên thành ra dáng một con người thực sự thì cần cả một ngôi làng, cả xã hội chung tay.
Tao không thể chấp nhận để đứa con mang dòng máu và hy vọng của mình lớn lên trong một cái xã hội băng hoại đạo đức, kẻ có tiền, có quyền chà đạp lên năng lực của nó.
Tao không thể chấp nhận việc một ngày kia tao mất đi đứa trẻ mình yêu thương nhất chết tức tưởi, oan ức khi chỉ vì đôi mươi, còn quá nhiều hoài bão, ước mơ. Rồi tao sẽ phải quỳ gối van xin để đòi công lý cho con mình để chúng nó ép tao ký vào đơn bãi nại để miễn nhẹ tội cho kẻ thủ ác được tự do, đổi lại được vài đồng tiền lẻ từ tham nhũng, hối lộ ngàn tỷ.
Tao xin khuyên những người cùng đồng trang lứa với mình lần cuối là hãy cố gắng đi nước ngoài cho bằng được. Đi và ở lại cống hiến cho nước sở tại hợp pháp để được định cư, còn để lại cánh cửa cho những người đi sau đừng như lũ Thanh-Nghệ-Tĩnh bodoi ở Nhật và Hàn Quốc.
Đối với những người không thể ra đi vì nhiều lý do thì nằm thẳng đi và đừng đẻ con. Nếu mày đang sống trong một cái địa ngục, nhận thức rõ ràng về nó mà còn muốn di truyền sang thế hệ sau. Thì đó là một tội ác thực sự.
Tao thà không để đứa trẻ đó xuất hiện, còn hơn để nó phải gánh chịu những u uất, bất công và những chiếc “lưng gù” mà thế hệ trước chưa thể nắn thẳng. Mọi bất công, bất mãn sẽ chấm dứt ở cuộc đời tao và sẽ không có một đứa trẻ nào phải tiếp lưng gù thêm nữa.
Kết: Chuyện này sẽ đi về đâu?
Trường hợp 1: Hạ cánh an toàn
Vụ án mạng này tao dự đoán sẽ khép lại bằng một sự im lặng đồng lõa. Chúng nó sẽ không dám xử quá tay vợ chồng Cương-Thanh vì sợ bứt dây động rừng. Chúng nó chờ đợi cơn bão dư luận trong nước và quốc tế sẽ nhanh chóng qua đi vì một vụ tai tiếng đình đám nào khác.
Nếu có dám xử thật thì e rằng vợ chồng mụ đã bí mật ly hôn từ vài tháng trước, tẩu tán tài sản (biệt thự, đất đai, cổ phần) cho con trai hoặc người khác đứng tên hộ các pháp nhân công ty ma.
Lão Cương có thể ra tòa án với tư cách một lão già hưu trí, chỉ nhận có 1-2 năm tù cho có lệ rồi sẽ ra tù sớm trước hạn nhờ đặc quyền: chọn đúng phe đang lên. Chúng sẽ lôi các thành tích, chức vụ, 30 năm tuổi đảng ra để giảm nhẹ tội và chưng lý do sức khỏe xin được tại ngoại trong thời gian xử án, cũng có thể được án treo không chừng.
Mụ Thanh vẫn sẽ cứ xuất hiện trên TV, báo chí để “chỉ đạo” mảng văn hóa, thể thao, du lịch để tỏ ra coi thường dư luận. Cái ghế của mụ sẽ không bị lung lay dù chỉ một chút.
Vì sao? Mụ ta biết quá nhiều bí mật cung đình trong khoảng thời gian làm Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn (vùng biên giới nhạy cảm kinh tế - an ninh và mắt xích buôn ma túy đa quốc gia ), Ban tuyên giáo TW (nắm giữ công thức định hướng dư luận) và Văn phòng TW Đảng—một trong những cánh tay nối dài thực thi mệnh lệnh của Tô Lâm; nắm trong tay những “hồ sơ đen” ghi đầy đủ sai phạm về tham nhũng, rửa tiền, hối lộ của phe đương nhiệm lẫn các phe đối lập trong đảng.
Nếu hạ bệ mụ Thanh quá tay như cho từ chức hoặc nhẹ hơn là chuyển sang vị trí công tác khác. Mụ ta có thể rò rỉ những thông tin mật này ra báo chí quốc tế vì lâm thế “chó cùng bứt dậu”. Cái ghế Bộ trưởng đó vừa là phần thưởng cho sự trung thành với cá nhân Tô Lâm vừa để duy trì thế cân bằng ổn định chính trị trong phe Hưng Yên, biểu diễn cho thế giới thấy bộ máy không hề bị lung lay bởi một vụ tai nạn giao thông của người nhà.
Vài tháng sau vụ ồn ào vào tháng 8, dư luận đa phần sẽ quên đi vụ bê bối. Một vụ án khác chấn động hơn sẽ diễn ra. Ví dụ như: bắt giữ một ngôi sao giải trí hạng A, phanh phui một vụ ngoại tình rúng động, hoặc khởi tố một đại án kinh tế của một tập đoàn tư nhân khác. Toàn bộ giới trung lưu, trí thức, Gen Z sẽ bị hút vào drama mới khiến gốc cây 55 chìm vào quên lãng.
Trừ khi có chuyển biến gì mới do phe phái khác muốn hạ bệ Tô Lâm đến cùng.
Trường hợp 2: thanh trừng dứt điểm
Trường hợp này thì tao muốn tụi mày hãy để ỷ những dấu hiệu như là:
Vẫn lên VTV phát biểu nhưng camera cố tình lướt nhanh, không quay cận cảnh hay cho đoạn phát biểu lên sóng—bị “lạnh nhạt” theo đúng motip thanh trừng từng bước một.
Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản cắt giảm nhắc tên trên 70% so với cùng kỳ năm trước, hoặc các bài phát biểu chỉ đạo bị biên tập lại thành dạng tóm tắt ngắn, không có danh xưng trang trọng, đó là dấu hiệu vị trí đang bị lung lay.
Đi tiếp phái đoàn đại biểu nước ngoài (đặc biệt là Nga, Trung Quốc) thì không thấy xuất hiện đâu mà được một trong các Thứ trưởng đứng ra thay mặt, tức là có lệnh hạn chế quyền lực, không còn được tin cậy.
Nếu 3 dấu hiệu trên xuất hiện dần dần theo theo quy trình “Đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng để lại; hiếm khi diễn ra trực diện ngay lập tức mà sẽ đi từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên.
Đầu tiên là tiến hành truy quét lại hồ sơ sai phạm trong giai đoạn mụ Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (2017–2021). Nếu Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa cũ liên quan đến kinh tế cửa khẩu, đất đai, hoặc công tác cán bộ, đây chính là đòn "đào tận gốc".
Hãy theo dõi kỹ các số phận của trợ lý, chánh văn phòng tỉnh ủy Lạng Sơn thời điểm đó hoặc những người thân tín được mụ Thanh đề bạt, cất nhắc trước đây có bị kỷ luật, khiển trách, khai trừ và tiến hành truy tố hay không. Lúc đó các tin đồn vỉa hè sẽ xuất hiện tràn lan trên Facebook, X, Tiktok bởi những cái loa được ra lệnh nhỏ giọt thông tin như mụ Nguyễn Phương Hằng. Vì khi những kẻ đó bị bị khởi tố hoặc điều chuyển công tác về các vị trí "hữu danh vô thực", đó là lúc lá chắn của mụ Thanh đã bị gỡ bỏ.
Ngoài vụ tai nạn BMW của lão cương, nếu cơ quan điều tra mở rộng xác minh nguồn gốc tài sản các biệt thự cổ, đất đai hoặc các công ty do con trai/người thân đứng tên, bộ hồ sơ pháp lý đã hoàn thiện để chuẩn bị cho bước cuối cùng.
Sẽ có một buổi họp Hội nghị Trung Ương Đảng hoặc họp Bộ Chính trị bất thường với nội dung "xem xét công tác cán bộ" hoặc "kỷ luật đảng viên vi phạm", xem ai bị phê bình có dính líu gì tới mụ Thanh không.
Sau đó sẽ có màn "hạ cánh mềm" bằng cách chủ động viết đơn xin thôi giữ các chức vụ trong Đảng vì lý do sức khỏe hoặc "uy tín giảm sút sau bê bối của người thân". Đổi lại mụ Thanh được giữ lại tài sản và lão Cương chỉ nhận một bản án nhẹ nhàng cho có lệ.
Dù trong trường hợp nào xảy ra thì tao vẫn cho rằng: Thể chế chính trị độc đảng này đang đi đến ngày tàn rồi. Chúng nó đang tự đào mồ chôn ngày một sâu hơn dưới 3 tấc đất vì đã lỡ để cho một thằng công an lên làm vua, chỉ biết xây dựng vây cánh an ninh vì lợi ích ngắn hạn chứ không đủ tầm nhìn vĩ mô để mà xử lý vì lợi ích lâu dài cho chế độ.
Nhà nước càng mục ruỗng, tham lam, tàn bạo đến đâu thì luật lệ, sắc lệnh, nghị định dù quái đản, phi lý càng đẻ nhiều hơn nhằm cưỡng ép kiểm soát mọi mặt đời sống, vỗ về sự bất an, đầy âu lo của tên độc tài trong tòa lâu đài .
Và càng gần đến ngày định đoạt phải chết, sự điên rồ sẽ vượt xa khỏi mọi suy nghĩ thông thường, tưởng chừng như bất khả xâm phạm.
Nguyên tắc “tập trung dân chủ” vốn được xây dựng để ngăn chặn quyền lực vào tay một cá nhân độc tài bị xóa bỏ và lấp đầy bàn họp bằng những kẻ trung thành trở thành nguyên tắc “Độc tài cá nhân”.
4 trụ cột: Tổng bí thư nắm Đảng, Chủ tịch nước nắm Đối ngoại/Quốc phòng, Thủ tướng nắm Kinh tế, Chủ tịch quốc hội nắm Lập pháp—được sinh ra từ cái bóng của Mao Trạch Đông và Lê Duẩn để lại tránh sự xuất hiện của một "lãnh tụ độc tài" hoặc một cá nhân độc quyền quyết định vận mệnh chế độ.
Quyền lực đảng (Tổng bí thư) giờ đây hợp nhất với Quyền lực nguyên thủ quốc gia (Chủ tịch nước) rơi hết vào tay Tô Lâm. Đến cả ông Trọng chỉ dám giữ tạm thời có 2 năm, 164 ngày để giữ ổn định chính trị sau khi Trần Đại Quang chết năm 2018, rồi cũng khi trao lại cho Nguyễn Xuân Phúc. Chẳng khác gì Tập Cận Bình ngồi một đít hai ghế. Không còn chuyện cả tập thể Bộ chính trị lãnh đạo, đồng thuận trong các vấn đề. Mọi cơ chế giám sát chéo giữa các nhánh quyền lực trong hệ thống đã chính thức bị vô hiệu hóa.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lại là người thân tín với phe Tô Lâm. Mọi chính sách kinh tế vĩ mô vận hành theo quy luật thị trường bị gạt sang một bên. Nhường chỗ cho các mệnh lệnh hành chính độc đoán phải phục vụ ưu tiên hàng đầu là sự ổn định chính trị và kiểm soát an ninh; bấp chấp quy luật thị trường để có những con số thống kê làm màu.
Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn chỉ là kẻ ngồi cho có lệ, đóng cái mộc Quốc hội nhằm hợp thức hóa ý chí cá nhân Tô Lâm thành luật hợp hiến, hợp pháp chứ chẳng còn vai trò giám sát như thời bà Nguyễn Thị Kim Ngân hay Vương Đình Huệ.
Không còn một cơ quan nào trong hệ thống chính trị Việt Nam có khả năng tuýt còi hay kiểm tra chéo các quyết định của nhóm lợi ích Hưng Yên đang nắm quyền.
Nếu xét đến sự liên quan đến lịch sử Liên Xô thì tao cho rằng chúng ta đang ở giai đoạn trùm mật vụ KGB Yuri V. Andropov lên nắm quyền sau cái chết của của lão Brezhnev giáo điều chẳng khác gì Nguyễn Phú Trọng.
Tô Lâm bây giờ 69 tuổi, khả năng cao vẫn sẽ tham quyền cố vị cho đến ngày hắn ta chết trên chiếc ngai vàng như Andropov. Bởi vì không còn phe cánh nào đủ lực để mà làm đối trọng trước quyền lực “Hồ sơ đen” do Bộ Công an nắm giữ đủ thứ vết đen có thể làm chúng biến mất khỏi thế giới chính trị gia. Bọn chóp bu chỉ còn cách chọn “thỏa hiệp và nhượng bộ” để được tồn tại và bảo toàn tài sản khổng lồ có được nhờ tham nhũng.
Bộ máy cầm quyền bị tê liệt vì sợ hãi bị thanh trừng cũng mất đi hoàn toàn khả năng vận hành trơn tru trước các biến động địa chính trị quốc tế. Càng giòn tan, càng dễ bẻ gãy hơn trước. Lũ cấp dưới ở xã cho đến đám lợn ở Trung Ương đều nhận ra thể chế này chỉ còn lo bảo vệ phe cánh chứ không còn đủ tầm nhìn dài hạn và rủi ro chính trị ngày càng cao trong một thế giới ngày càng bất ổn dưới nhiệm kỳ thứ 2 của Trump,
Mỗi lần tăng thêm quyền kiểm tra, giám sát, xử phạt (như PCCC, nồng độ cồn, kiểm tra SMEs) là mỗi lần chúng nó tận dụng để trục lợi tối đa hóa về túi riêng trong thời gian ngắn nhất nhằm tẩu tán ra nước ngoài. Sự trung thành này có điều kiện. Nó chỉ tồn tại chừng nào "ông chủ" Tô Lâm còn đủ tiền tài, đặc quyền và sự che chở pháp lý để ban phát. Bộ máy công an trị bành trướng có thể kiểm soát hành vi của từng cá nhân nhưng không bao giờ kiểm soát được lòng tin trong đầu mỗi người nghĩ gì.
Nhưng chúng nó cũng không thể ra lệnh hành chính để chống lại các quy luật kinh tế vĩ mô. Khi quả bom bong bóng bất động sản nổ tung theo đà suy thoái, dòng tiền cạn kiệt, ngân sách không còn đủ để nuôi dưỡng và duy trì các đặc quyền cho mạng lưới vây cánh khổng lồ, sự rạn nứt sẽ diễn ra từ dưới lên trên.
Khủng hoàng kinh tế sẽ biến thành Khủng hoảng chính trị vì chạm đến túi tiền và sinh kế nuôi bản thân và gia đình của hính tầng lớp công chức, viên chức hạ tầng, lòng trung thành giả tạo sẽ lập tức biến mất.
Những gì đã xảy ra ở Đông Âu và Liên Xô trước ngày 26 tháng 12 năm 1991 sẽ lặp lại trên chính đất nước này. Súng đạn chỉ có uy lực khi người cầm súng còn tin vào mệnh lệnh hoặc còn sợ hãi kẻ ra lệnh. Không còn tiền để trả cho lòng trung thành, đám công an, dân quân, bộ máy quan liêu và lực lượng vũ trang sẽ chọn giải pháp buông súng, thờ ơ, hoặc quay đầu đi theo một cực quyền lực mới có thể đảm bảo lợi ích kinh tế cho chúng.
Tụi nó có thể thắng trong ván cờ chính trị ngắn hạn ngay bây giờ nhưng đã thất bại để tiếp tục lừa bịp niềm tin của một thế hệ không còn gì để mất.
Câu hỏi bây giờ không phải là “Có hay Không?” mà là “Khi nào thì nó sẽ đến?” và “Tao phải làm gì bây giờ đây”—đó là chuyện của mày tự nhận thức để mà hành động.
“Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!”
Hãy để các giai cấp thống trị run sợ trước một cuộc cách mạng cộng sản. Giai cấp vô sản không có gì để mất trong cuộc cách mạng ấy ngoài xiềng xích của mình. Họ có cả một thế giới để giành lấy. Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại. — Karl Marx
Bocchi981
Hoàn thành ngày 22 tháng 8 năm 2026.
Stalin là người làm CS trở nên tàn bạo. Sau khi Stalin chết rồi thì đến Mao mập nối bước tiếp tục thứ CS đấy.
Bản thân Lenin rất mâu thuẫn với Stalin trc khi chết. Trotsky cũng mâu thuẫn tư tưởng và bị lùng giết sau này.
Stalin phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về thứ CS lão đã biến tấu ra.
Tao rất khâm phục về cái bài viết này, tiếc rằng nếu bài này được lan truyền ra bên ngoài nền tảng này thì cùng lắm chạm được tới những ai vốn đã rất bất bình trước cách xử lý của vụ việc.
Chứ những ai vốn dĩ đã trung thành, e rằng người ta còn chả thèm đọc một chữ. Hoặc là “dài quá đéo đọc” hoặc là soi mói cái bài viết trước đây của mày trên Substack, cái Subreddit mày quản, rồi cho rằng “Văn 3 sọc, Cali nên đéo đọc”. Rốt cuộc cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. Hiếm lắm chắc cũng có comment thực sự đi phản biện lại bài viết, còn như thế nào thì lại là một chuyện khác.
Mà cũng kỳ lạ, một cái đất nước được xây nên từ cách mạng, lấy lý tưởng do dân, vì dân, để rồi lại đi sử dụng “cách mạng màu” như là một cái thứ để phòng tránh một cách triệt để.