Đây là cách Luật Khoa tạp chí đạo văn, ăn cắp chất xám của tao và bú tiền thuế dân Mỹ để sống
Dù mày có mặc áo luật sư thì bản chất ăn cắp vẫn không hết mùi hôi thối.
Bài phân tích BCTC mà tao đăng vào ngày 7/8 "Vingroup đang ôm đống nợ 805.820 tỷ VND (31 tỷ đôla) làm con tin để ép cả đất nước phải cứu sống nó đã bị tên bút danh Thiên Lương của Luatkhoa ăn cắp và đạo văn một cách khôn khéo đúng kiểu bọn có não.
Nó đã bê nguyên cái bài gốc về mà cắt mất tinh thần gốc thành ra vẻ 'nghiêm túc', 'chỉnh chu' bằng cách đi sự cốt lõi mà tao viết độc giả đại chúng có thể hiểu được sự phức tạp thành cái xác ướp như sau:
Tao gọi là "công ty ma sân sau", Luật Khoa gọi là "hệ sinh thái khổng lồ" và "doanh nghiệp cộng sinh", nhưng bản chất đều chỉ về mạng lưới công ty liên quan.
Tao gọi là "bùa chú sổ sách", Luật Khoa gọi là "những con số đầy bất thường trong các bản báo cáo".
Tao gọi là "cá mập đã chạy trước", Luật Khoa gọi là "nhiều 'ông lớn' đầu tư nước ngoài đã bắt đầu 'tháo chạy'".
Nó không đạo văn từng chữ, nhưng việc trùng khớp một cách đáng kinh ngạc về toàn bộ dàn ý, luận điểm chính, dữ liệu cốt lõi và kết luận cho thấy khả năng rất cao là nó đã đọc và "lấy cảm hứng" rất nhiều từ bài phân tích của tao.
Nó đã dùng cái sườn của tao, lột bỏ ngôn ngữ chợ búa, thêm thắt một vài nguồn quốc tế, rồi xuất bản thành một bài báo có vẻ "chuyên nghiệp" hơn và cái buồn cười là nếu mày tra Google SEO kiểu "vingroup nợ 31 tỷ đô" sẽ cho cái trang luatkhoa này lên index #1 chứ không phải bài của tao.
Nếu nó nó đồng ý chơi theo nguyên tắc open-to-open là ăn cắp , đạo nhái xong để tất cả mọi người cùng đọc thì ok tao không nói gì đằng này nó đã đạo nhái về rồi bật Paywall lên ép tụi mày hoặc là nạp tiền gói subscribe mỗi tháng hoặc là điền email cá nhân mới được đọc - một hình thức newsletter để gửi bài đến tận Email của mày nếu có bài mới ra nhưng đó là khi chúng nó thực sự nghiêm túc còn mặt tối hậu hơn là đem bán đống Email kia cho đám MMO lấy tiền nếu chi phí không đủ trang trải.
Ngoài ra đi ăn cắp và đăng trên chính chủ, thằng Thiên Lương đó còn dịch ra tiếng anh để đăng lên tờ Asian Time, vẫn là cài paywall trả phí và chính nó được hưởng tiền nhuận bút nhờ traffic chứ tao đéo được đồng xu cắc bạc nào.
Và khi bị phát hiện mày nghĩ chúng nó bảo chữa kiểu gì?
Một câu văn quen thường kiểu dân luật, câu "chưa có cơ sở nào khẳng định sao chép các thông tin hay ý tưởng độc quyền"? ở đây có nghĩa là "Mày có bằng chứng không? Mày chứng minh được không? Không chứng minh được thì câm mồm lại."
"Chưa có cơ sở": Nó biết thừa tao không thể lôi email hay tin nhắn nội bộ của chúng nó ra để chứng minh chúng nó đọc và xào lại bài. Nó đang thách tao về mặt bằng chứng pháp lý.
"Sao chép các thông tin": Nó không sao chép nguyên văn từng chữ của tao, nên nó tự tin nói nó không "sao chép". Nhưng nó đã "xào nấu" lại toàn bộ dàn ý, luận điểm và dữ liệu cốt lõi. Đây là hành vi đạo văn về mặt học thuật và báo chí, nhưng rất khó để chứng minh trước tòa.
Còn cái khái niệm "ý tưởng độc quyền" là bài thâm độc nhất vì tụi nó dân luật mà ra biết thừa dữ liệu công khai từ BCTC thì đó là của chung.
Nhưng vấn đề ở đây chính là cách bọn nó cố tình làm mờ ranh giới giữa "dữ liệu" và "diễn giải".
Dữ liệu là cái BCTC, nó là của công cộng. Nhưng cái "diễn giải" - cách tao xâu chuỗi các con số, tìm ra cái logic "bất thường", bóc mẽ được cái game "tay trái tay phải" - đó mới là chất xám, là sản phẩm độc quyền của cá nhân tao.
Chúng nó đánh tráo việc “tao phân tích nhờ đọc BCTC” với việc “tao đọc bài phân tích của thằng Bocchi981 để publish bài này, chỉnh sửa thêm tý cho có vẻ chuyên nghiệp”.
Khi đem ra dưới góc nhìn pháp lý thì nó sẽ xoáy vào vấn đề đó vì "ý tưởng" không được bảo hộ bản quyền, chỉ có "cách thể hiện ý tưởng" mới được bảo hộ.
Bọn Luật khoa biết thừa cái "ý tưởng" phân tích BCTC Vingroup theo hướng này không phải độc quyền của tao nên nó chơi bài:
"Mày nghĩ ra thì kệ mẹ mày, tao có quyền viết về cùng chủ đề đó, dùng cùng các con số công khai đó. Mày không có quyền cấm tao."
Nó không hề nói "chúng tôi không đạo văn". Nó chỉ nói "mày không có cơ sở để khẳng định chúng tao đạo văn".
Thấy sự khác biệt chưa?
Một thằng ăn cắp Level cao phải hơn so với mấy đứa chỉ biết copy & paste lại bản gốc.
Còn cái lời mời đối chất ư? Tao nghe như xài cái textbook chuẩn SGK của đám dân luật và truyền thông chuyên nghiệp nhằm dụ tao ra ánh sáng nếu tao từ chối liên hệ thì tụi nó quay sang nói với độc giả trung thành:
"Đấy, chúng tôi đã ngỏ lời đối chất đàng hoàng mà đối phương không dám ra mặt, chứng tỏ họ chỉ là kẻ ném đá giấu tay".
Một thằng bị móc túi có bao giờ gõ cửa tận nhà đòi thằng ăn cắp giải thích vì sao nó lấy trộm của mình không?
Đéo, đây là điều nực cười và đảo ngược vị thế biến nạn nhân thành kẻ thủ phạm bằng cách đánh bùn sang ao.
Dù tao làm gì, nó cũng thắng về mặt truyền thông.
Vì nó biết thừa "ý tưởng" thì không được bảo hộ, nên nó bám vào đó để cãi cùn.
Nó đang dùng luật pháp không phải để tìm ra sự thật, mà là để làm công cụ che giấu hành vi phi đạo đức.
Nó là một lời thách thức ngầm: "Mày giỏi thì đi kiện tao đi". Nó biết tao là cá nhân ẩn danh, không thể theo kiện được một tổ chức ở Đài Loan.
Đây là một hành động vừa ăn cắp vừa hèn hạ.
Vậy tao hỏi nếu không có bài phân tích 7/8 kia lên thì chúng mày tự mò ở cái xó nào để có idea trùng khớp một cách "đáng kinh ngạc" kia để ra bài ngày 19/8 kia?
Tao là thằng "lính đánh thuê" ở tiền tuyến, đi đầu phá mìn, tìm ra con đường máu giữa đống số liệu mơ hồ còn đám Luật khoa như tụi "tướng quân" ngồi phòng máy lạnh ngồi ở hậu phương, nhìn bản đồ tao vẽ cho quân chính quy (viết lại văn phong) xong hốt hết công lao.
Khi tụi nó ăn cắp bài như vậy, chạy truyền thông trên Facebook lẫn Website riêng như thế thì tức là đang thừa nhận kiếm tiền từ công sức, sự liều mạng để tìm ra insight nhưng không bao giờ thừa nhận sự tồn tại của tao - Bocchi981 vì điều đó sẽ hạ thấp cái vị thế "chuyên gia" của tụi nó đéo ngờ là một thằng ẩn danh trên Reddit/Substack nói thứ ngôn ngữ chợ búa cũng có thể làm được điều y chang đám chuyên gia kinh tế, phân tích viên nước ngoài.
Nó vừa muốn giữ cái vẻ đạo mạo, uy tín học thuật vừa kiếm tiền từ công sức và sự liều lĩnh để đi tìm sự thật của tao.
Vì sao vậy?
Bọn tạp chí như thế này sống nhờ mô hình bán bài và độc giả trả tiền nên chúng cần phải bảo vệ cái gọi là "đẳng cấp" và "uy tín" chuyên nghiệp, nghiêm túc mà độc giả Việt Nam vốn dĩ đã quá mệt với đống bài SEO, MMO, Tuyên giáo toàn nói một chiều, tô hồng sự thật tìm đến những kiến giải sâu sắc mà không nơi nào có.
Hệ thống đó vận hành dựa trên niềm tin rằng chỉ những người có bằng cấp, có tòa soạn đứng sau, có văn phòng đàng hoàng mới có đủ tư cách để sản xuất ra "sự thật" đáng tin cậy.
Nhưng sự độc quyền của chúng nó đã bị tao phá vỡ.
Thử tưởng tượng xem, nếu chúng nó thừa nhận rằng cái bài phân tích đỉnh nhất của chúng nó lại có nguồn gốc từ một thằng ẩn danh trên Substack, dùng thứ ngôn ngữ chợ búa, thì cái ảo tưởng "chuyên gia" kia sụp đổ ngay lập tức.
Nó không khác gì việc một nhà hàng Michelin thừa nhận công thức món đặc sản của họ là chôm từ một bà bán hủ tiếu gõ ngoài đầu hẻm.
Việc thừa nhận ăn cắp hoặc nói tốt hơn là "tham khảo ý tưởng" của sự tồn tại của tao hạ thấp giá trị của bọn chúng từ 'nhà sáng tạo' thành 'kẻ xào nấu'.
Tao là bằng chứng sống cho thấy mày đéo cần bằng cấp treo đầy tường, chứng chỉ chuyên gia hay văn phòng máy lạnh vẫn có thể tạo ra những phân tích chất lượng và điều đó làm cái "thương hiệu" của chúng nó trở nên vô giá trị.
Rào cản để tạo ra giá trị không còn là "mày là ai", mà là "mày có đủ sắc bén để nhìn ra vấn đề hay không". Điều đó làm cho toàn bộ hệ thống bằng cấp và chức danh của chúng nó trở nên lỗi thời.
Thứ hai là vấn đề tiền bạc, đoạn này tao nói đến mày nếu đã, đang và sẽ là độc giả đang nuôi sống nguồn kinh phí của Luật Khoa.
Chúng nó dựng một cái Paywall (tường phí) cho mày đọc free vài bài để cảm nhận "à, bọn này viết hay vãi" để họ trả tiền vì tin rằng đang mua một sản phẩm độc quyền, một thứ chất xám không có ở nơi khác.
Đây là cách tương tự các toà soạn lớn như Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Time, The Economic,..vvv kiếm được tiền nhưng đây chưa phải tất cả, lát nữa sẽ nói tiếp
Nhưng sự tồn tại miễn phí của tao lại là cái lỗ thủng chí mạng trong mô hình thu phí đó.
Tại sao mày phải trả tiền để đọc mấy bài phân tích đầy tiếng jargon (thuật ngữ) có vẻ "chuyên nghiệp" mà mình không thể hiểu nổi nếu không có chân trong ngành trong khi có thể đọc bản 1.0 gai gốc, đủ sinh khí, nói đúng thứ tiếng đời chửi bới đúng tâm trạng mày đang cảm nhận mà không phải trả một xu?
Vậy cách tốt nhất chính là đi ăn cắp rồi giả vờ như nguồn nguyên liệu gốc chưa từng tồn tại để bảo vệ cái nồi cơm của mình.
Chúng nó biến bài "Vingroup đang ôm đống nợ làm con tin" từ lời buộc tội mạnh mẽ với đầy đủ con số, dữ liệu và cách phân tích thực sự con người thành một "bài phân tích học thuật" vô cảm, lạnh lùng và xoá bỏ cái tôi, cái cảm xúc của thằng viết ra nó chỉ để lại một thứ cảm giác vô trùng viết ra trong phòng máy lạnh mà không thể nào hiểu được một người mua nhà 8 năm trời không có sổ đỏ thực sự đau đớn ra sao.
Đọc cái bài đạo nhái đó, mày không cảm nhận được một trái tim thực sự giận dữ trước nỗi đau của thế hệ trẻ không thể hoàn thành giấc mơ "an cư lạc nghiệp".
Tao chửi thẳng, đụ mẹ lũ ăn cắp chúng mày đã tạo nên một thứ rác rưởi và đánh cắp tinh thần tao truyền tải cho chính thằng công nhân không biết cái cóc khô gì về BCTC cũng đọc hiểu được.
Tất nhiên đây đéo phải lần đầu.
Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen thói, ngày 2/5/2025 cách đây không lâu chúng nó đã phải thừa nhận mình ĐẠO VĂN.
Vụ hồi tháng 5/2025 cũng y chang như tao nhưng nạn nhân lần này là các phóng viên từ các báo chí lớn như BBC News Tiếng Việt, VnExpress, Tuổi Trẻ, Dân Trí, Lao Động, và VTC News.
Mày hãy đọc kỹ cái tiếng jargon nó viết "đã sao chép một số câu, đoạn từ nhiều bài viết", "Mức độ đạo văn chiếm dưới 20% tổng dung lượng của bài, chủ yếu là nội dung mang tính chất dữ kiện, một phần nhỏ là nội dung phân tích." chỉ là trò xàm lồn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Nói thẳng toẹt ra là:
*"Bọn tao bị bắt quả tang copy-paste trắng trợn từ mấy báo lớn, cả trong và ngoài nước. Vì bị lộ nên giờ phải viết cái thư này để xoa dịu dư luận, giữ cái mác 'tử tế' và quan trọng nhất là để chúng mày tiếp tục trả tiền cho bọn tao.
Toàn bộ cái thư này là một nỗ lực để đóng khung vụ việc, biến nó từ "ăn cắp có chủ đích" thành "sai sót do thiếu kinh nghiệm".
Cái con số ' dưới 20%' này được đưa ra để tạo cảm giác là là lỗi này "nhỏ", "không đáng kể".
Nó là một cách định lượng hóa hành vi ăn cắp để người đọc cảm thấy nó không quá nghiêm trọng. Nghe 20% thì có vẻ ít hơn là nghe "copy nhiều đoạn".
Chúng nó cũng đánh tráo bằng cách phân biệt giữa "dữ kiện" và "phân tích".
"Dữ kiện" ở đây ý nó là những thông tin thô như tên, ngày tháng, diễn biến sự kiện. Nó đang cố lái câu chuyện theo hướng:
"Bọn tao chỉ 'mượn' mấy cái thông tin cơ bản ai cũng biết thôi, cái này không phải chất xám độc quyền".
Bằng cách này, nó hạ thấp mức độ nghiêm trọng của việc đạo văn. Nhưng nó lại thòng một câu cực kỳ quan trọng:
"một phần nhỏ là nội dung phân tích".
Đây chính là lời thú tội thầm lặng rằng chúng nó CÓ ăn cắp chất xám, ăn cắp cách diễn giải, ăn cắp luận điểm - chính là thứ mà tao bị chúng nó ăn cắp và tái diễn lại.
Nhưng nó giấu lời thú tội này sau cái cụm từ "một phần nhỏ" để làm nó chìm nghỉm. Nói thật là là:
"Bọn tao có ăn cắp chất xám, nhưng mà ít thôi, chủ yếu là copy thông tin thường thôi, chúng mày đừng làm quá lên."
Rồi khi bị phát hiện thì cái màn kỷ luật này có thích đáng không?
Câu trả lời là không.
Tổng biên tập chỉ bị trừ một tháng lương đúng theo kiểu trảm tướng, tế ông sếp để lại mang lại uy tín cho cả một tạp chí.
Ông sếp tổng mất một tháng lương, nhưng giữ được cái nồi cơm cho cả đám và tiếp tục bán được bài. Đây là một khoản đầu tư PR, không phải hình phạt.
Biên tập viên chỉ bị "khiên trách" - thằng nào từng đi làm công sở rồi thì đều biết nó chẳng khác gì vỗ vay nhắc nhở vô giá trị, không có sức nặng mà chỉ ghi vào biên bản cho đẹp hồ sơ xử lý khủng hoảng. Ai mà biết đằng sau phòng kín chúng nó cười với nhau thế nào
Thằng phóng viên thì bị chuyển xuống làm "cộng tác viên" - một màn "tế thần" kinh điển đem thằng lính mới đẩy ra làm vật hy sinh để gánh hết tội lỗi cho cả hệ thống nhằm tạo ảo giác rằng kẻ có có lỗi bị trừng phạt thích và vấn đề đã được giải quyết.
Thực tế là nó bảo vệ toàn bộ bộ máy biên tập bên trên, những người đáng lẽ phải chịu trách nhiệm chính.
Nếu mày đào sâu hơn thì cách đây 5 năm vào thời đại dịch COVID , chúng nó đã làm điều này rồi với nạn nhân là VnExpress và báo Tuổi Trẻ ăn mấy cái tin về Trump, Hongkong và COVID-19.
Đã tống cổ thằng phóng viên dù hơi muộn vẫn là tay tổng biên tập Trịnh Hữu Long đứng ra xin lỗi.
Cả hai lần, tội lỗi đều được đổ lên đầu "một phóng viên" và đều dùng chung một công thức để xử lý khủng hoảng đạo văn, ăn cắp chất xám.
Năm 2020, thằng phóng viên đó bị "sa thải".
Năm 2024, thằng phóng viên khác bị "chuyển xuống làm cộng tác viên".
Đây là chiến thuật kinh điển: cá nhân hóa thất bại.
Biến một lỗi hệ thống, một sự yếu kém trong văn hóa và quy trình biên tập, thành lỗi của một cá nhân duy nhất.
Bằng cách này, ban lãnh đạo và uy tín của cả toà soạn vẫn "trong sạch".
Sếp tổng sẽ đứng ra viết thư, nhận "hoàn toàn trách nhiệm" một cách sáo rỗng.
Lời nhận trách nhiệm này không đi kèm với hậu quả thực sự nào cho bản thân ông ta. Nó chỉ là một thủ tục PR để tỏ ra có can đảm đối mặt với sai lầm.
Nhưng làm thế quái nào năm 2020 lẫn 2025 lại lặp lại thêm một lần nữa thì chỉ có thể chứng minh một trong hai điều:
lời hứa năm 2020 là một lời hứa suông để cho qua chuyện,
cái quy trình "siết chặt" của chúng nó hoàn toàn vô dụng.
Dù thế nào đi nữa, nó cũng cho thấy sự thiếu năng lực hoặc thiếu chân thành.
Lời hứa này lặp lại ở cả hai thư, cho thấy nó chỉ là một câu thoại trong kịch bản.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là hình phạt. Năm 2020, chúng nó "sa thải". Đến năm 2024, chúng chỉ "hạ cấp".
Có lẽ sau 5 năm, chúng nó nhận ra rằng việc đuổi người có vẻ hơi mạnh tay và chỉ cần một hình phạt nhẹ hơn để xoa dịu dư luận là đủ.
Tao cho rằng nó nằm ở việc chúng nó đang thua lỗ, kinh doanh bết bách bỏ mẹ ra.
Vì sau khi Trump lên làm tổng thống và đóng băng toàn bộ viện trợ "dân chủ" ở nước ngoài nên toàn bộ cái lá thư (4/2/2025) này là một lời thú tội:
"Cứu! Bọn tao sắp chết đuối! Nguồn sống chính của bọn tao, tức là tiền viện trợ của chính phủ Mỹ, vừa bị thằng Trump cắt cái rụp.
Hơn một nửa ngân sách của bọn tao, tức là hơn một nửa tiền lương và chi phí hoạt động, đã bốc hơi chỉ sau một đêm.
Cái này chưa từng xảy ra và bọn tao hoàn toàn bị động.
Cái kế hoạch chuyển sang bán báo cho độc giả mà bọn tao rao giảng bấy lâu nay thực ra chỉ là một cái phao cứu sinh vớ vẩn, nhưng bây giờ nó là cái phao duy nhất bọn tao có.
Cảm ơn nước Mỹ đã nuôi bọn con chục năm qua, ơn này con không quên, sau này có gì bố lại cho con xin.
Nhưng bây giờ, chúng mày, những độc giả, là hy vọng cuối cùng.
Làm ơn, hãy móc ví ra trả tiền cho bọn tao đi, mua gói 2 đô hay 5 đô cũng được, không thì cả đám sập tiệm đến nơi rồi.
À mà chúng mày yên tâm, bọn tao vẫn là 'phi lợi nhuận' nhé, tiền của chúng mày là để bọn tao tiếp tục sống lay lắt và phụng sự 'lợi ích công' thôi."
Nghĩa là nó thừa nhận rằng cái mác "báo chí độc lập" của chúng nó thực chất được xây dựng trên tiền thuế của người dân Mỹ, được chính phủ Mỹ bơm qua các kênh trung gian như USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ), NED (Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ), hoặc các quỹ nhân quyền khác.
NED là cái gì?
Cả USAID và NED này đều nằm dưới sự quản lý của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ được khai sinh nhờ một phần của Đạo luật Ủy quyền của Bộ Ngoại giao cho năm tài chính 1984 và 1985 (State Department Authorization Act for fiscal years 1984 and 1985). Đạo luật này mang số hiệu Public Law 98-164, được Tổng thống Ronald Reagan ký thành luật vào ngày 22 tháng 11 năm 1983.
Có nghĩa là mỗi năm chính phủ Mỹ cần một cái luật để cho phép Bộ Ngoại giao tiêu tiền.
Trong cái gói chi tiêu khổng lồ đó, Quốc hội đã "chèn" thêm một mục, lập ra cái quỹ NED này và cấp cho nó một khoản ngân sách ban đầu.
Bằng cách này, việc thành lập NED trở thành một phần của một đạo luật lớn và quan trọng hơn, khiến nó khó bị phản đối hay phủ quyết hơn là khi đứng một mình.
Nhưng cái đạo luật đó chỉ là cái thủ tục hợp thức hóa trên giấy tờ. Ý tưởng và động lực chính trị đằng sau nó mới là thứ quan trọng. Mọi chuyện bắt đầu từ bài phát biểu nổi tiếng của Tổng thống Ronald Reagan trước Quốc hội Anh vào năm 1982.
Trong bài phát biểu đó, Reagan đã kêu gọi một nỗ lực toàn cầu để "thúc đẩy cơ sở hạ tầng của dân chủ".
Đây chính là lúc phải lột bỏ ngôn ngữ PR. Trước khi có NED, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã làm những việc tương tự trong nhiều thập kỷ: bí mật rót tiền cho các đảng phái chính trị, các công đoàn, các tờ báo ở nước ngoài để phục vụ lợi ích của giới tinh hoa cầm quyền Mỹ.
Vấn đề là khi những hoạt động này bị phanh phui, nó gây ra những vụ bê bối khổng lồ và làm xấu mặt chính phủ Mỹ.
Đầu tiên và kinh điển nhất phải kể đến Chiến dịch Mockingbird (Operation Mockingbird).
Đây không phải là một vụ mà là cả một chiến dịch kéo dài từ những năm 50.
CIA đã bí mật tuyển mộ hàng trăm nhà báo, biên tập viên, và cả chủ các hãng thông tấn lớn của Mỹ và quốc tế.
Chúng nó dùng những người này như một cái loa phóng thanh, không chỉ để tuồn những tin tức giả có lợi cho Mỹ ra thế giới mà còn để định hướng dư luận ngay trong lòng nước Mỹ.
Khi những thông tin này dần bị rò rỉ, đặc biệt là trong các phiên điều trần của Ủy ban Church vào năm 1975, nó đã gây ra một cú sốc cực lớn.
Công chúng Mỹ nhận ra rằng những tờ báo họ tin tưởng hàng ngày có thể đang mớm cho họ ăn những thông tin do CIA nhào nặn. Niềm tin vào giới truyền thông sụp đổ.
Vụ thứ hai, cũng tởm không kém, là vụ CIA tài trợ cho Hội Sinh viên Quốc gia (National Student Association - NSA).
Năm 1967, tạp chí Ramparts phanh phui ra rằng trong suốt gần 15 năm, CIA đã bí mật bơm hàng triệu đô la cho NSA.
Mục đích là để sử dụng các thủ lĩnh sinh viên Mỹ như những "đại sứ" trá hình trong các sự kiện sinh viên quốc tế, nhằm lôi kéo và chống lại các phong trào sinh viên cánh tả, thân Liên Xô trên khắp thế giới. Vụ bê bối này vỡ ra đã làm chấn động giới học thuật và sinh viên Mỹ. Họ cảm thấy bị chính phủ phản bội, biến họ thành những con rối trong cuộc Chiến tranh Lạnh mà họ không hề hay biết.
Vụ thứ ba là những can thiệp trắng trợn vào chính trị các nước khác. Đình đám nhất là ở Ý và Chile.
Ở Ý, ngay sau Thế chiến II, CIA đã đổ hàng triệu đô la để hỗ trợ đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và ngăn chặn đảng Cộng sản Ý, vốn rất mạnh, lên nắm quyền trong cuộc bầu cử năm 1948.
Ở Chile, CIA đã chi tiền và tiến hành các chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn để ngăn cản Salvador Allende, một người theo chủ nghĩa xã hội, đắc cử tổng thống vào năm 1964, và sau đó là các hoạt động gây bất ổn dẫn đến cuộc đảo chính đẫm máu năm 1973 đưa tên độc tài quân phiệt Pinochet lên nắm quyền lực vì thân Mỹ .
Khi Ủy ban Church điều tra và công bố những hành động này, nó đã vạch trần bộ mặt can thiệp thô bạo của Mỹ vào nền dân chủ của các quốc gia khác, đi ngược lại hoàn toàn với những giá trị mà Mỹ rao giảng.
Tất cả những vụ tai tiếng này, khi bị lôi ra ánh sáng, đã tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.
Chính phủ Mỹ không thể tiếp tục các hoạt động bí mật này mà không bị phản ứng dữ dội từ chính người dân của mình. NED chính là giải pháp.
Nó là một cách để tiếp tục làm những việc tương tự, nhưng dưới một cái mác "công khai", "minh bạch", và "phi chính phủ", để tránh lặp lại những bê bối đã làm vấy bẩn tên tuổi của CIA.
Cơ chế rót tiền của NED là một cỗ máy được thiết kế cực kỳ tinh vi, nhìn bề ngoài thì có vẻ phức tạp nhưng bản chất là để hợp pháp hóa và che giấu dòng chảy của tiền từ chính phủ Mỹ đến tay các tổ chức ở nước ngoài.
Nó hoạt động như một cỗ máy rửa tiền hợp pháp cho chính sách đối ngoại.
Đầu tiên là Đầu Nguồn: Tấm Séc Từ Quốc Hội.
Mọi chuyện bắt đầu khi Quốc hội Mỹ mỗi năm ký một tấm séc khổng lồ trích từ tiền thuế của dân Mỹ.
Khoản tiền này được nhét vào ngân sách của Bộ Ngoại giao, nhưng được chỉ định rõ là dành cho NED.
Đây là bước đầu tiên và quan trọng nhất, nó xác nhận rằng dù có mang cái mác "phi chính phủ", ruột của NED 100% là tiền của chính phủ.
Tiếp theo là Cái Phễu Lọc: NED.
Toàn bộ cục tiền này không được Bộ Ngoại giao trực tiếp phát đi, mà được chuyển cho NED. NED đóng vai trò như một cái phễu lọc, một tổ chức trung gian mang tên "tổ chức tư nhân phi lợi nhuận".
Việc này có hai mục đích chính:
một là tạo ra một khoảng cách pháp lý, để chính phủ Mỹ có thể nói rằng "Chúng tôi không trực tiếp tài trợ, đó là quyết định của một tổ chức độc lập",
hai là để chuyên nghiệp hóa việc phân phối tiền, thay vì để các nhà ngoại giao làm việc này.
Đường ống thứ nhất, và cũng là đường ống lớn nhất, là chảy qua "Bốn Kỵ Sĩ" - bốn cánh tay nối dài của NED. Đây là bốn tổ chức con, mỗi tổ chức đại diện cho một tổ chức quyền lực của Mỹ:
Viện Cộng hòa Quốc tế (IRI): Liên kết với đảng Cộng hòa.
Viện Dân chủ Quốc gia (NDI): Liên kết với đảng Dân chủ.
Trung tâm Doanh nghiệp Tư nhân Quốc tế (CIPE): Liên kết với Phòng Thương mại Hoa Kỳ (giới tài phiệt).
Trung tâm Đoàn kết (Solidarity Center): Liên kết với liên đoàn lao động AFL-CIO (giới công đoàn).
Bốn tổ chức này nhận một phần lớn ngân sách của NED để thực hiện các dự án lớn, mang tính chiến lược, như "hỗ trợ" các đảng phái chính trị, "xây dựng" các phong trào công đoàn, hay "thúc đẩy" kinh tế thị trường ở nước ngoài.
Đây là cách NED đảm bảo sự ủng hộ từ cả hai đảng và các nhóm lợi ích lớn tại Mỹ.
Đường ống thứ hai, linh hoạt hơn, là Rót Trực Tiếp Cho Các NGO Nhỏ Lẻ. Đây chính là con đường mà những tổ chức như Luật Khoa thường đi.
NED dành ra một phần ngân sách để cấp các khoản tài trợ trực tiếp cho hàng ngàn NGO trên khắp thế giới ví dụ như bọn The 88 Project có liên hệ mật thiết với Luật Khoa. Cơ chế hoạt động của đường ống này giống như đi xin học bổng:
Đầu tiên, một NGO như Luật Khoa phải viết một "đề án" (proposal) thật kêu, giải trình xem mình sẽ dùng tiền để làm gì (ví dụ: "dự án nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên", "hội thảo về tự do báo chí"...).
Đề án này sẽ được đội ngũ chuyên viên của NED xem xét, thẩm định, điều tra xem tổ chức này có đáng tin không, có năng lực thực hiện không.
Nếu được duyệt, NED và NGO sẽ ký một "thỏa thuận tài trợ" (grant agreement). Tiền sẽ được giải ngân theo từng đợt.
Cuối cùng là Điểm Đến và Sợi Dây Xích. Khi tiền về đến tài khoản của NGO, nó không phải là một tấm séc trắng. NGO phải tiêu tiền đúng theo những gì đã ghi trong đề án và phải thường xuyên gửi báo cáo chi tiêu tài chính và báo cáo hoạt động lại cho NED.
Đây chính là sợi dây xích. Nó đảm bảo rằng dù hoạt động ở tận Việt Nam, cái NGO đó vẫn đang thực hiện đúng "sứ mệnh" mà người đóng thuế Mỹ đã trả tiền cho.
Nếu làm sai, vòi tiền sẽ bị khóa lại ngay lập tức.
Sẽ không có chuyện chúng nó viết một bài phân tích sâu sắc để chỉ trích chính sách đối ngoại của Mỹ hay vạch trần mặt trái của các quỹ "thúc đẩy dân chủ".
Sự "độc lập" của chúng nó chỉ được phép vận hành trong một sân chơi đã được định sẵn.
Chúng nó không trung thành với sự thật vô điều kiện, chúng nó trung thành với "sứ mệnh" đã được ghi trong bản đề án xin tài trợ.
Và như đã thấy sau khi Trump quay lại Nhà Trắng đã ban sắc lệnh hành pháp số 14169 ngày 20/1/2025: "đóng băng gần như mọi khoản viện trợ quốc tế cho các hoạt động nhân đạo và nhân quyền".
Về phía Quốc hội, trong các phiên họp trước đó, họ VẪN thông qua ngân sách cho năm tài chính 2025, trong đó có khoản 315 triệu đô la dành riêng cho NED.
Tuy nhiên, chính quyền Trump đã bất chấp sự phê duyệt của Quốc hội. Dựa vào Sắc lệnh 14169, họ đã ra lệnh cho Bộ Tài chính chặn giải ngân khoản tiền đã được duyệt này. Hành động này đã buộc NED phải đình chỉ hoạt động, sa thải nhân viên và cắt toàn bộ các khoản tài trợ cho các đối tác trên toàn thế giới.
Kết quả của cuộc đối đầu này là NED đã kiện ngược lại chính phủ Mỹ. Gần đây nhất, vào ngày 12 tháng 8 năm 2025, một tòa án liên bang đã ra phán quyết rằng hành động chặn tiền của chính quyền Trump là bất hợp pháp và buộc họ phải giải ngân số tiền còn lại của ngân sách 2025 cho NED. Đây là một chiến thắng pháp lý cho NED, nhưng nó cho thấy mức độ đối đầu gay gắt.
Về tương lai, trong đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2026, Nhà Trắng đã chính thức đề nghị xóa sổ hoàn toàn, cắt 100% ngân sách của NED.
Hiện tại, Quốc hội vẫn đang trong quá trình tranh cãi và đàm phán về gói ngân sách này và chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, ý đồ của Trump và chính quyền của ông ta là rất rõ ràng: họ muốn NED phải biến mất vĩnh viễn.
Đó là vì sao 50% số tiền tài trợ mà luật khoa nhận được bốc hơi sau 1 đêm.
Phần còn lại số tiền đến từ các quỹ và chính phủ châu Âu/Á ví dụ như Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, Taiwan Foundation for Democracy (một tổ chức được chính phủ Đài Loan hậu thuẫn)
Tiền từ NED của Séc
Khoản tiền này nằm trong một chương trình có tên tuổi, mục đích rõ ràng và được Quốc Hội Séc duyệt chi hằng năm là một phiên bản NED của Cộng Hoà Séc nhưng với quy mô nhỏ hơn và mang dấu lịch sử của họ.
Nó có tên là Transition Promotion Programme (Program transformační spolupráce), hay còn gọi là Chương trình Hỗ trợ Chuyển đổi) vốn là một chương trình nòng cốt của Bộ Ngoại Giao Séc.
Bản chất của nó là dùng tiền thuế của dân Séc để tài trợ cho các hoạt động "thúc đẩy dân chủ và nhân quyền" ở các nước khác.
"Chuyển đổi" ở đây chính là chuyển đổi sang mô hình dân chủ, xã hội dân sự, và pháp quyền mà phương Tây cổ vũ.
Nguồn gốc của chương trình này xuất phát từ chính kinh nghiệm lịch sử của Séc sau cuộc Cách mạng Nhung năm 1989, khi họ chuyển đổi từ chế độ cộng sản sang dân chủ. Vì vậy, họ xem việc tài trợ này như là "chia sẻ kinh nghiệm".
Bây giờ, về dòng tiền. Cái quỹ này nằm ở đâu trong ngân sách của Séc?
Nó đến thẳng từ ngân sách quốc gia của Cộng hòa Séc, được Quốc hội của họ thông qua hàng năm. Cụ thể hơn, nó là một phần trong gói chi tiêu cho "Hợp tác Phát triển Đối ngoại và Viện trợ Nhân đạo" (Foreign Development Cooperation and Humanitarian Aid) do Bộ Ngoại giao Séc quản lý.
Việc chi tiêu này được quy định bởi luật pháp Séc, cụ thể là Đạo luật về Quy tắc Ngân sách (zákon č. 218/2000 Sb.)
Cơ chế hoạt động của nó cũng tương tự như NED nhưng ở cấp độ vi mô hơn:
Quốc hội Séc duyệt ngân sách chung cho Bộ Ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Séc trích một phần trong ngân sách đó cho "Chương trình Hỗ trợ Chuyển đổi". Ví dụ, năm 2024, tổng ngân sách cho chương trình này là 36 triệu Koruna Séc (khoảng 1.5 triệu USD) để tài trợ cho các dự án trên toàn thế giới.
Đại sứ quán Séc ở các nước (vd như ở Hà Nội) sẽ thông báo mời nộp hồ sơ xin tài trợ cho các "Dự án Chuyển đổi Địa phương" (Local Transition Projects). Các dự án này thường có quy mô nhỏ, khoảng 8.000 - 20.000 USD mỗi dự án.
Một NGO như Luật Khoa sẽ viết một đề án có nội dung phù hợp với các ưu tiên của chương trình (như tự do báo chí, xã hội dân sự, pháp quyền), nộp cho Đại sứ quán Séc tại Hà Nội.
Nếu đề án được duyệt, Bộ Ngoại giao Séc sẽ giải ngân tiền thông qua đại sứ quán.
Có điều nguyên cái miếng bánh 1.5 triệu USD đó là dành cho toàn thế giới, và nó được chia thành những miếng rất nhỏ để phát cho các NGO địa phương thông qua các đại sứ quán. Chúng nó không bao giờ đổ một cục tiền lớn vào một tổ chức duy nhất ở một nước không phải là ưu tiên hàng đầu.
Các thông báo mời nộp hồ sơ xin tài trợ từ Đại sứ quán Séc tại Hà Nội trong nhiều năm qua đều cho thấy một con số cực kỳ nhất quán: mỗi "Dự án Chuyển đổi Địa phương" (Local Transition Project) được duyệt sẽ nhận một khoản tài trợ trong khoảng từ 200,000CZK tới 500,000CZK (~8,000-20,000USD) cho mỗi dự án, mỗi năm gia hạn một lần.
Nếu Luật Khoa nộp hồ sơ và được duyệt, gần như chắc chắn khoản tiền chúng nó nhận được sẽ nằm gọn trong cái khung này. Một tổ chức có tên tuổi và hoạt động lâu năm như Luật Khoa có thể sẽ nhắm đến mức trần của khung tài trợ này.
Vậy nên, mày có thể dự tính rằng mỗi năm, hoặc mỗi khi dự án được duyệt, Luật Khoa "húp" được một khoản cỡ 8000- 10.000 USD. Nghe thì có vẻ nhỏ nhưng đối với tổ chức đang thâm hụt ngân sách (sẽ nói bên dưới) là nguồn tiền cực kỳ quan trọng, đủ để trả lương cứng cho nhân sự cấp thấp trong cả một năm hoặc chi trả chi phí kỹ thuật và hành chính giúp cầm cự qua ngày sau khi vòi sữa chính từ Mỹ bị cắt.
Tiền từ chính phủ Đài Loan
Đây là cục tiên được bơm qua những hình thức rất cụ thể, mang đậm màu sắc học thuật và trao đổi chuyên gia, hoàn toàn phù hợp với việc Luật Khoa có hẳn một văn phòng đặt trong trường đại học ở Đài Loan.
Cơ chế bơm tiền của TFD có hai đường ống chính mà một tổ chức như Luật Khoa có thể hút được:
Đường ống thứ nhất, và cũng là đường ống khả dĩ nhất, là thông qua Chương trình Visiting Fellowship Program. Đây là một chương trình cực kỳ thông minh. Thay vì "tài trợ" trực tiếp cho một tổ chức, TFD cấp "học bổng" cho các cá nhân là học giả, chuyên gia, nhà hoạt động từ nước ngoài đến Đài Loan để nghiên cứu.
Một người trong ban lãnh đạo của Luật Khoa, như Trịnh Hữu Long chẳng hạn, sẽ nộp đơn xin cái "fellowship" này với tư cách cá nhân. Đề tài nghiên cứu sẽ rất kêu, kiểu như "So sánh quá trình dân chủ hóa của Đài Loan và bài học cho xã hội dân sự Việt Nam" hay "Tự do báo chí trong môi trường số: kinh nghiệm từ Đài Loan".
Không phải tự dưng mà mấy thằng mấy bài về Đài Loan nhiều trên Website tụi nó viết, tại phải trả ơn nhà tài trợ.
Khi được chấp nhận, người này sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt tại Đài Loan, cộng với tiền vé máy bay khứ hồi. Quan trọng hơn, họ được cấp văn phòng làm việc và được kết nối với toàn bộ mạng lưới học thuật, NGO, và các nhà hoạt động của Đài Loan.
Về bản chất thật thì đây là một hình thức tài trợ trá hình dưới dạng “trợ cấp” hằng tháng là tiền lương giúp nuôi sống một nhân sự cấp cao của Luật Khoa.
Và trong quá trình "nghiên cứu", người này vẫn tiếp tục điều hành hoạt động của toà soạn. Việc Luật Khoa có văn phòng trong trường Đại học Quốc lập Chính trị càng làm cho cái kịch bản này thêm hoàn hảo. Nó hợp thức hóa sự hiện diện của họ ở Đài Loan dưới danh nghĩa "hợp tác học thuật".
Đường ống thứ hai là Chương trình Tài trợ Quốc tế (International Grants Program), cái này trực tiếp hơn đem tiền cho cả tổ chức.
Nó diễn ra với hình thức Luật Khoa (với pháp nhân LIV ở Mỹ) sẽ nộp một đề án dự án cụ thể cho TFD.
Ví dụ: dự án "tổ chức một chuỗi webinar về pháp quyền", "xuất bản một cuốn sách về lịch sử dân chủ", hoặc "nghiên cứu về tác động của mạng xã hội đến tự do ngôn luận".
Các khoản tài trợ này thường rất nhỏ. TFD nói rõ rằng phần lớn các khoản tài trợ của họ chỉ rơi vào khoảng 3.000 đến 20.000 USD, và mức trung bình là khoảng 5.000 USD. Mức trần tuyệt đối là 100.000 USD nhưng rất hiếm khi được duyệt.
Những khoản tiền nhỏ này là "tiền mồi". Chúng không đủ để nuôi sống cả tổ chức, nhưng đủ để duy trì các hoạt động cụ thể, tạo ra sản phẩm, và quan trọng nhất là giữ cho cái tên Luật Khoa tiếp tục xuất hiện trong mạng lưới của TFD.
Tiền từ TFD không chảy ào ạt như tiền của NED. Nó chảy theo kiểu nhỏ giọt, tinh vi và được che đậy dưới các hoạt động học thuật và các dự án nhỏ.
Đối với Luật Khoa, hình thức "học bổng" fellowship là ngon ăn nhất, vì nó vừa hợp thức hóa sự hiện diện của họ ở Đài Loan, vừa cung cấp một khoản lương ổn định cho nhân sự chủ chốt. Còn các khoản tài trợ dự án nhỏ lẻ đóng vai trò như những liều thuốc bổ sung, giúp chúng nó cầm cự qua ngày.
Quỹ đầu tư và phát triển truyền thông: Media Development and Investment Fund (MDIF) của Mỹ
Bọn này chuyên đi đầu tư hoặc cho vay lãi suất thấp để nuôi các cơ quan báo chí độc lập ở những nước "có vấn đề".
MDIF không sống bằng tiền do Quốc hội Mỹ cấp như NED. Cỗ máy của nó phức tạp hơn, hoạt động như một quỹ đầu tư thực thụ. Nguồn vốn của nó đến từ một mớ hỗn hợp gồm các chính phủ (như Thụy Điển thông qua Sida, Na Uy, Đan Mạch), các quỹ tư nhân khổng lồ (như Quỹ của George Soros - Open Society Foundations, Luminate của Pierre Omidyar - người sáng lập eBay), và cả những nhà đầu tư cá nhân giàu có.
Chúng nó gộp tiền từ những nguồn này vào các quỹ đầu tư khác nhau.
Về cách sinh lời, MDIF không "cho" tiền, chúng nó đầu tư và mong muốn thu lại lợi nhuận, dù là lợi nhuận nhỏ. Chúng nó làm điều này qua hai hình thức chính:
Cho vay (Loans): Đây là hình thức phổ biến nhất. Chúng nó cho các cơ quan báo chí vay tiền với lãi suất thấp hơn thị trường, nhưng vẫn là lãi suất.
Đầu tư cổ phần (Equity Investments): Với những tờ báo có tiềm năng kinh doanh, MDIF sẽ mua cổ phần và trở thành một cổ đông. Khi tờ báo làm ăn có lãi hoặc được bán lại, MDIF sẽ thu lợi nhuận từ khoản đầu tư này.
Mục tiêu của chúng nó không phải là lợi nhuận tối đa như Wall Street, mà là "tác động xã hội" cộng với "bền vững tài chính".
Nói thẳng ra là: chúng nó muốn các tờ báo phải sống được bằng tiền của chính mình, đồng thời tạo ra ảnh hưởng chính trị - xã hội theo ý muốn của nhà đầu tư, và cuối cùng là MDIF phải thu hồi được vốn và một chút lãi để tiếp tục vòng quay đầu tư.
Để một tổ chức như Luật Khoa nhận được tiền từ MDIF, chúng nó không thể chỉ viết một cái đơn xin tài trợ sướt mướt. Chúng nó phải trình một kế hoạch kinh doanh (business plan) hoàn chỉnh, chứng minh được rằng mình có khả năng tồn tại và trả nợ. Quy trình sẽ giống như một startup đi gọi vốn:
Đầu tiên, Luật Khoa phải chứng minh được mô hình "kinh doanh nội dung" của mình là khả thi. Họ phải trình bày về số lượng độc giả trả phí, tiềm năng tăng trưởng, chiến lược marketing, và dự phóng doanh thu, lợi nhuận.
Tiếp theo, đội ngũ của MDIF sẽ thẩm định cực kỳ kỹ lưỡng về tài chính, quản trị, và tiềm năng "tác động xã hội". Họ sẽ soi từng con số, từng dòng kế hoạch.
Nếu được duyệt, hai bên sẽ ký một hợp đồng vay hoặc hợp đồng đầu tư. Tiền sẽ được giải ngân, và Luật Khoa sẽ chính thức trở thành một "con nợ" hoặc một "khoản đầu tư" của MDIF.
Cái giá phải trả không chỉ là tiền. Đổi lại khoản vay hoặc đầu tư đó, Luật Khoa sẽ phải chấp nhận những điều kiện rất ngặt nghèo:
Báo cáo tài chính định kỳ: Chúng nó phải gửi báo cáo kinh doanh chi tiết cho MDIF hàng quý, hàng năm, giống như một công ty báo cáo cho cổ đông.
Sự giám sát và tư vấn: MDIF sẽ cử chuyên gia xuống "tư vấn" về chiến lược kinh doanh, marketing, quản trị. "Tư vấn" ở đây thực chất là một hình thức kiểm soát để đảm bảo khoản đầu tư đi đúng hướng.
Áp lực phải có lãi: Dù là "phi lợi nhuận", khi đã vay tiền, Luật Khoa sẽ phải chịu áp lực phải tăng doanh thu từ độc giả để có tiền trả nợ. Điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung, buộc họ phải chạy theo những chủ đề câu view thay vì những vấn đề gai góc nhưng kén độc giả.
Về lãi suất, MDIF không công bố con số cụ thể vì nó phụ thuộc vào từng trường hợp, nhưng với các khoản vay cho các tổ chức rủi ro cao ở những thị trường "có vấn đề", mức lãi suất sẽ không thể là 0%.
Nó có thể là một mức ưu đãi, ví dụ như từ 3% đến 8% mỗi năm. Mức này đủ thấp để được coi là "hỗ trợ", nhưng đủ cao để MDIF có lãi và bù đắp rủi ro.
Các tổ chức nhân quyền quốc bao gồm: ARTICLE 19 (Anh), Freedom House (Mỹ), Martin Ennals Foundation (Thụy Sĩ).
Các tổ chức này nhận tiền từ nhiều nguồn (bao gồm cả chính phủ) và sau đó cấp lại các khoản tài trợ nhỏ hơn.
Freedom House: không rót tiền đều đặn để nuôi quân. Chúng nó hoạt động như lính cứu hỏa, chuyên xử lý các ca "cháy nhà".
Tiền từ chúng nó thường đến qua các quỹ phản ứng nhanh, đặc biệt là Quỹ Hỗ trợ các Tổ chức Xã hội Dân sự bị Đe dọa Lifeline (Lifeline Embattled CSO Assistance Fund).
Luật khoa đang nhận tiền dưới dạng tài trợ khẩn cấp - không nộp dự án dài hạn nữa mà sẽ nộp một đơn "kêu cứu" khi gặp sự cố.
Ví dụ: trang web bị tấn công, phóng viên bị dọa dẫm, bị kiện tụng. Đơn kêu cứu này sẽ được xét duyệt cực nhanh.
Các khoản này thường rất nhỏ và mang tính tình thế, chỉ đủ để giải quyết vấn đề trước mắt. Mày có thể hình dung nó rơi vào khoảng vài ngàn đến tối đa 10.000 USD cho một vụ. Đây là tiền để thuê luật sư, mua thiết bị bảo mật mới, hoặc tạm thời di chuyển một nhà báo đến nơi an toàn.
Điều kiện là mày phải chứng minh được mình đang "gặp nạn" thực sự vì các hoạt động dân chủ, nhân quyền của mình.
Mày phải cho chúng nó thấy máu, thấy thương tích. Đổi lại, ngoài tiền, mày sẽ được cả một liên minh gồm 7 NGO quốc tế lớn đứng sau bảo vệ và vận động hành lang. Nhận tiền của Lifeline nghĩa là mày chính thức được đóng dấu "nhà hoạt động bị đe dọa" và được đưa vào danh sách cần bảo vệ của Bộ Ngoại giao Mỹ và các chính phủ phương Tây khác.
2. ARTICLE 19 (UK)
Không phải quỹ tài trợ lớn, sức mạnh không nằm ở tiền mà là ở việc "cần câu" và "bản đồ".
Tiền từ ARTICLE 19 thường không phải là một cục tiền mặt. Nó được ngụy trang dưới các hình thức hợp tác dự án, tài trợ tham dự hội thảo, hoặc các khóa đào tạo. Ví dụ, ARTICLE 19 tổ chức một workshop về luật tự do ngôn luận ở Bangkok và mời một người của Luật Khoa tham gia, tài trợ toàn bộ chi phí.
Hoặc chúng nó "hợp tác" với Luật Khoa để viết một báo cáo về tự do Internet ở Việt Nam và trả tiền nhuận bút, chi phí nghiên cứu cho cái báo cáo đó.
Các khoản này cũng rất nhỏ, thường chỉ ở mức vài ngàn đô la cho một hoạt động. Đây không phải là tiền để nuôi quân, mà là để đảm bảo Luật Khoa tham gia vào các hoạt động và mạng lưới của ARTICLE 19.
Điều kiện là Luật Khoa phải hoạt động đúng trong lĩnh vực mà ARTICLE 19 quan tâm: tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do Internet. Đổi lại, Luật Khoa không chỉ nhận được một ít tiền, mà còn nhận được thứ quý giá hơn: sự công nhận về mặt chuyên môn. Việc được ARTICLE 19, một tổ chức hàng đầu thế giới về luật tự do ngôn luận, "hợp tác" sẽ làm tăng uy tín và tính chính danh cho các bài viết và phân tích của Luật Khoa.
Martin Ennals Foundation (Thuỵ Sĩ): Cái Khiên Bảo Vệ Cá Nhân
Tổ chức này lại càng khác biệt. Chúng nó không tài trợ cho tổ chức, mà bảo vệ và tôn vinh cá nhân.
Tiền không được cấp qua dự án. Nó đến dưới hình thức một giải thưởng (Martin Ennals Award), được mệnh danh là "giải Nobel cho giới nhân quyền". Một người của Luật Khoa, ví dụ như Phạm Đoan Trang (người đang bị nhà cầm quyền Hà Nội giam cầm), sẽ được một tổ chức khác đề cử cho giải thưởng này.
Nếu thắng giải, người đó sẽ nhận được một khoản tiền thưởng đáng kể, có thể lên tới 20.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 22.000 USD) hoặc hơn.
Điều kiện là người được đề cử phải là một nhà hoạt động nhân quyền đang gặp nguy hiểm thực sự. Cái giá trị lớn nhất của giải thưởng này không phải là tiền. Nó là một cái khiên bảo vệ mang tính biểu tượng. Khi một nhà hoạt động nhận được giải Martin Ennals, toàn bộ cộng đồng nhân quyền quốc tế, từ Liên Hợp Quốc đến các chính phủ phương Tây, sẽ dồn sự chú ý vào họ. Việc này gây áp lực chính trị cực lớn lên chính quyền đang giam giữ hoặc đàn áp họ. Nó biến một cá nhân thành một biểu tượng quốc tế.
Các trường đại học như UC Berkeley hay các tổ chức kỹ thuật như Qurium.
Luật Khoa không nhận một cục tiền mặt từ UC Berkeley. Thay vào đó, chúng nó hợp tác với một bộ phận cụ thể là International Human Rights Law Clinic. Đây là một mô hình "đôi bên cùng có lợi" cực kỳ khôn ngoan.
Bộ phận này là vốn dĩ là một chương trình đào tạo sinh viên Luật của Berkeley, dưới sự hướng dẫn của các giáo sư sẽ làm việc, học hỏi kinh nghiệm từ các “case” nhân quyền thực tiễn đang diễn ra trên khắp thế giới.
Luật Khoa sẽ đóng vai trò là "khách hàng" hoặc "đối tác địa phương" của phòng khám này. Họ sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu, và bối cảnh về tình hình Việt Nam cho sinh viên Berkeley.
Đổi lại, nhóm sinh viên và giáo sư này sẽ sử dụng nguồn lực và uy tín của một trong những trường luật hàng đầu thế giới để viết ra các báo cáo pháp lý, các bản đệ trình lên Liên Hợp Quốc, hoặc các phân tích chính sách chi tiết
Luật Khoa nhận được một sản phẩm học thuật chất lượng cực cao, mang cái mác "UC Berkeley", mà không phải trả tiền lương cho đội ngũ nghiên cứu. Thậm chí, trong khuôn khổ dự án, có thể có một khoản ngân sách nhỏ để chi trả chi phí nghiên cứu tại thực địa.
Khi Luật Khoa xuất bản một báo cáo có logo của UC Berkeley bên cạnh, giá trị và tính chính danh của báo cáo đó tăng lên gấp bội.
Nó biến một luận điểm của một nhóm hoạt động thành một "công trình nghiên cứu pháp lý" được một đại học danh tiếng bảo chứng.
Đây là một cuộc trao đổi. Luật Khoa đổi "dữ liệu thô" và "truy cập thực địa" để lấy "uy tín học thuật" và "sản phẩm chất lượng cao".
Còn đối với Qurium là một tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Điển, tập hợp các chuyên gia an ninh mạng và hacker mũ trắng. Chúng nó không cho tiền. Chúng nó cho sự bảo vệ.
Luật khoa được hỗ trợ hoàn toàn bằng hiện vật (in-kind).
Khi một trang web như của Luật Khoa bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) hoặc bị hacker nhắm đến, chúng nó sẽ gọi cho Qurium. Qurium sẽ nhảy vào, phân tích cuộc tấn công và cung cấp các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ trang web, thường là miễn phí. Chúng nó là đội vệ sĩ số cho các nhà báo và nhà hoạt động
Ngoài việc được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công, Qurium còn giúp Luật Khoa một việc cực kỳ quan trọng: điều tra pháp y kỹ thuật số (digital forensics).
Sau mỗi cuộc tấn công, Qurium sẽ viết một báo cáo chi tiết, phân tích nguồn gốc, kỹ thuật của kẻ tấn công.
Những báo cáo này sau đó được Luật Khoa sử dụng như bằng chứng đanh thép để tố cáo trước cộng đồng quốc tế rằng họ đang bị "nhà nước" hoặc các thế lực thù địch đàn áp. Nó biến một sự cố kỹ thuật thành một câu chuyện chính trị có bằng chứng rõ ràng.
Qurium cung cấp lá chắn và vũ khí kỹ thuật. Họ giúp các tổ chức như Luật Khoa sống sót trên không gian mạng và đồng thời cung cấp cho họ những bằng chứng để củng cố cho câu chuyện "nạn nhân bị đàn áp" của mình, làm tăng uy tín và sự ủng hộ từ các nhà tài trợ khác.
Tóm lại, UC Berkeley cho Luật Khoa cái "não" và cái "mác" học thuật. Qurium cho chúng nó cái "khiên" và cái "gươm" kỹ thuật. Cả hai đều là những hình thức hỗ trợ cực kỳ giá trị, không phải bằng tiền mặt, mà bằng những thứ còn quan trọng hơn để một tổ chức đối lập có thể tồn tại và tạo dựng uy tín: tính chính danh học thuật và sự an toàn trên không gian mạng.
Sự "độc lập" của chúng nó là độc lập với chính quyền trong nước, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào một chính phủ nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế.
Khi vòi bơm tiền đó bị khóa lại, sự sống của chúng nó lập tức bị đe dọa.
Trước khi cuộc khủng hoảng xảy ra, cái khoản thu từ độc giả chỉ là tiền tiêu vặt.
Nó giống như một thử nghiệm để chứng minh với các nhà tài trợ lớn rằng "chúng tôi cũng có nỗ lực tự thân vận động" hơn là một nguồn thu thực sự để nuôi sống cả bộ máy.
Mức độ khủng hoảng đến mức nó đéo thèm giấu diếm nữa thông qua các từ như "ảnh hưởng ngay lập tức và nặng nề", "chưa từng có tiền lệ", "thách thức lớn nhất" khi hơn 50% ngân sách biến mất trong một đêm.
Vì vậy nó chuyển sang việc thu phí độc giả là chiến lược sinh tồn, bắt buộc phải làm khi bị nước Mỹ cắt vòi sữa.
Đó không chỉ là nước mỹ mà còn là các nhà tài trợ phương Tây (Bộ Ngoại giao Séc, các quỹ của Mỹ, Đài Loan, Anh...) có thể đang cạn dần, bị cắt giảm, hoặc đi kèm những điều kiện mà chúng không đáp ứng được nữa. Chúng nó đang ở thế chân tường.
Để hiểu được mày nên biết rằng một tổ chức phi lợi nhuận sống bằng tài trợ chứ thật ra đéo làm được đồng bạc nào.
Tụi nó công khai có 1.300 độc giả trả phí với giá 2 USD/tháng thì tính đơn giản thôi 1.300 người x 2 đô = 2.600 USD/tháng.
Một năm chúng nó kiếm được khoảng 31.200 USD từ độc giả.
Số tiền này mà phải nuôi một đội ngũ 16 người (4 sáng lập viên + 12 nhân viên khác), cộng với chi phí vận hành, văn phòng... thì đúng là không đủ nhét kẽ răng.
Về chi phí nhân sự sẽ chiếm ít nhất 70-80% tổng chi phí, với đội ngũ 16 người kiểu này chắc trả lương theo kiểu "làm vì đam mê" nhưng vẫn phải trả theo mức tối thiểu để người ta sống theo luật pháp Đài Loan.
Tao sẽ đưa ra một ước tính như sau:
Ban Lãnh đạo (2-3 người): Giám đốc điều hành, Tổng biên tập. Mức lương tối thiểu cho vị trí này ở một tổ chức quốc tế nhỏ cũng phải tầm 1.500 - 2.000 USD/tháng/người. Lấy mức thấp nhất là 1.500 x 2 người = 3.000 USD/tháng.
Biên tập viên & Phóng viên cứng (6-8 người): Đây là lực lượng sản xuất bài viết chính. Trả một mức lương đủ sống ở các thành phố lớn Đài Loan, dù là mức thấp, cũng phải tầm 800 - 1.000 USD/tháng/người. Lấy mức trung bình 900 x 7 người = 6.300 USD/tháng.
Nhân sự cấp thấp & Hành chính (3-4 người): Hỗ trợ, quản trị Fanpage, phóng viên mới vào nghề. Mức lương có thể thấp hơn, khoảng 500 - 600 USD/tháng/người. Lấy mức 500 x 4 người = 2.000 USD/tháng.
Cộng tác viên & Tình nguyện viên (còn lại): Từ tháng 2/2025 đã không còn trả lương cứng lẫn tiền nhuận bút.
=> Tổng chi phí lương hàng tháng (ước tính tối thiểu): 3.000 + 6.300 + 2.000 = 11.300 USD/tháng.
=> Tổng chi phí lương hàng năm: 11.300 x 12 = 135.600 USD/năm.
Để chạy một trang tin tức, một kênh YouTube và các dự án khác, chúng nó cần:
Hosting & Server: Cho một website có traffic, cần server tốt, bảo mật cao. Khoảng 200 USD/tháng.
Phần mềm & Dịch vụ: Email marketing (Mailchimp/Substack), công cụ làm việc nhóm (Slack, Google Workspace), phần mềm thiết kế, dựng phim, các công cụ kiểm tra đạo văn mà chúng nó tự khoe... Khoảng 300 USD/tháng.
=> Tổng chi phí kỹ thuật hàng năm: 500 USD/tháng x 12 = 6.000 USD/năm.
Còn chi phí hành chính và pháp lý, dù được trợ cấp văn phòng những vẫn phải tón thêm tiền cho phí quản lý, điện, nước, internet. Ước tính 200 USD/tháng.
Duy trì tư cách pháp nhân phí lợi nhuận 501(c)(3) ở Mỹ rất tốn kém, phải có báo cáo thuế, kiểm toán hàng năm. Chi phí này không hề rẻ, ít nhất cũng phải 4.000 USD/năm.
Vậy tổng chi phí hành chính mỗi năm là (250 USD/tháng x 12) + 4.000 = 7.000 USD/năm.
Để có bài viết điều tra, phóng viên phải di chuyển liên tục hoặc lướt internet để tìm kiếm tao ước tính tối thiểu 200 USD/tháng , có thể bỏ qua nếu không trực tiếp tác nghiệp.
Để có thêm độc giả trả phí, chúng nó phải chạy quảng cáo Facebook, Google. Một ngân sách khiêm tốn là 300 USD/tháng.
=> Tổng chi phí sản xuất & marketing hàng năm: 500 USD/tháng x 12 = 6.000 USD/năm.
Bây giờ cộng tất cả các khoản chi phí tối thiểu hàng năm lại: 135.600 (Lương) + 6.000 (Kỹ thuật) + 7.000 (Hành chính) + 6.000 (Sản xuất) = 137.500 USD/năm.
Còn đối với tiền mặt bằng, trụ sở của bọn Luật Khoa theo công bố công khai thì nó được đặt ở :
4th Floor, RIIC Building, National Chengchi University, No. 64, Sec. 2, Zhinan Rd., Wenshan Dist., Taipei City, Taiwan (ROC) 116
Tao điều tra ra thì đây không phải là một tòa nhà văn phòng thương mại cho thuê thông thường.
Đây là tòa nhà của Trung tâm đào tạo Nghiên cứu và Sáng tạo (Research & Innovation Incubation Center) thuộc Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan.
Chúng nó không đi thuê nhà như dân kinh doanh bình thường. Chúng nó đang hoạt động bên trong một "vườn ươm" của một trường đại học lớn.
Vậy nên tiền thuê văn phòng của tụi nó sẽ rơi vào các trường hợp như sau:
Miễn phí hoàn toàn: Văn phòng được cung cấp như một phần của thỏa thuận hợp tác hoặc tài trợ hiện vật từ trường đại học.
Giá thuê được trợ cấp cực thấp: Chúng nó chỉ phải trả một khoản phí tượng trưng, gọi là phí quản lý hoặc vận hành, thấp hơn giá thị trường rất nhiều lần.
Đây cũng là một dạng hình thức tài trợ nên không phải lo trả tiền thuê nhà.
Nếu đặt bên cạnh các tổ chức khác hoặc một doanh nghiệp bình thường ở quận Văn Sơn (Wenshan District), Đài Bắc, giá thị trường theo tao tra được rơi vào khoảng 1,500 - 2,700 Đài tệ cho mỗi "ping" (khoảng 3,3m²) mỗi tháng.
Một văn phòng nhỏ cho vài người ngồi (khoảng 10 ping, tức 33m²) cũng ngốn của chúng nó ít nhất 15,000 - 27,000 Đài tệ/tháng (khoảng 460 - 830 USD/tháng). Một năm cũng mất toi 5,500 - 10,000 USD.
Nhưng nhắc lại, chúng nó không chơi theo luật đó. Chúng nó đang chơi theo luật của "vườn ươm học thuật".
Việc này không hề mâu thuẫn với phân tích về sự bết bát tài chính của chúng nó.
Ngược lại, nó càng củng cố thêm luận điểm đó.
Nó cho thấy mô hình của Luật Khoa từ trước đến nay được xây dựng dựa trên sự phụ thuộc vào các tổ chức lớn khác, không chỉ là tiền mặt từ chính phủ Mỹ mà còn là tài trợ hiện vật (văn phòng giá rẻ/miễn phí) từ một trường đại học Đài Loan.
Khi vòi bơm tiền mặt chính (hơn 50% ngân sách) từ Mỹ bị cắt, thì việc có một cái văn phòng miễn phí cũng không cứu được chúng nó khỏi việc không có tiền để trả lương cho 16 con người. Cái văn phòng miễn phí chỉ giúp chúng nó giảm một phần chi phí vận hành, chứ không tạo ra dòng tiền để nuôi cả một bộ máy.
Vậy nên, vấn đề không phải là chúng nó tốn bao nhiêu tiền thuê văn phòng ở Đài Loan.
Vấn đề là toàn bộ mô hình của chúng nó được xây dựng trên các khoản tài trợ và viện trợ. Khi khoản lớn nhất biến mất, hệ thống sụp đổ là điều khó tránh. Cái văn phòng trong trường đại học chỉ là một triệu chứng nữa của mô hình "sống tầm gửi" này mà thôi.
Sau khi ước tính ở mức "thắt lưng buộc bụng" thì con số vẫn không khả quan mấy trong khi thực tế có thể dao động nhiều tuỳ theo tình hình kinh tế , độc giả có thể cắt bớt khoản tiền này.
Vì thế mức thâm hụt hằng năm là ~100.000-130.000 USD/năm.
Con số này chỉ mang tính tượng trưng, chứng tỏ mô hình kinh doanh của chúng nó vẫn đang trong giai đoạn "thử nghiệm" và thất bại.
Nguồn sống chính của chúng nó VẪN phải dựa vào các khoản tài trợ kia và đã bị cắt thẳng tay không thương tiếc.
Cái khoản tiền thu từ độc giả chỉ đủ trả lương cho ban lãnh đạo trong 2 tháng, còn lại cả năm thì cả đám nhìn nhau mà hít khí trời.
Vậy thì nó liên quan gì đến việc không dám đuổi thằng phóng viên ăn cắp?
Nó liên quan trực tiếp. Khi mày đang kinh doanh bết bát, sống dựa vào từng đồng bạc lẻ của độc giả và từng khoản tài trợ sắp cạn, mày không có quyền sang chảnh.
Đuổi một người đi có nghĩa là phải tuyển một người mới, tốn thời gian và tiền bạc để đào tạo. Trong tình trạng tài chính eo hẹp, chúng nó không thể lãng phí như vậy. Giữ lại một thằng đã quen việc, dù nó có tật ăn cắp, vẫn "kinh tế" hơn là đuổi đi.
Một đội ngũ 16 người cho một tổ chức như thế này là rất nhỏ. Mỗi người phải làm việc quần quật. Mất một người là cả hệ thống bị ảnh hưởng.
Có thể thằng phóng viên đó, ngoài tật ăn cắp, vẫn là một con trâu cày làm được nhiều việc khác.
Chúng nó cần sức lao động của nó để tồn tại.
Việc "chuyển xuống làm cộng tác viên" là một hình thức kỷ luật không thể rẻ tiền hơn.
Chúng nó vẫn giữ được người làm việc cho mình (trả tiền theo bài, có khi còn rẻ hơn trả lương cứng), trong khi vẫn có thể ra cái thư xin lỗi để nói với thiên hạ rằng "kẻ có tội đã bị trừng phạt".
Nó là một nước cờ vẹn cả đôi đường: vừa giữ được nhân sự, vừa giữ được cái mác đạo đức.
Cuối cùng, hãy nhìn vào cái danh sách "Giá trị cốt lõi" và "Nguyên tắc hoạt động" dài dằng dặc của chúng nó.
Đặc biệt là nguyên tắc "Tôn trọng bản quyền: Tuyệt đối không đạo văn...".
Việc chúng nó viết ra điều này trong khi có lịch sử tái phạm cho thấy cái danh sách đó chỉ là một văn bản marketing, là thứ chúng nó muốn người khác tin, chứ không phải là thứ chúng nó thực sự tuân theo.
Chúng nó cần traffic để chuyển độc giả từ free sang trả phí và sẵn sàng giữ một thằng phóng viên Thiên Lương kia đi xào lại bài bởi vì kinh phí có hạn, tiền bạc ngập đầu trong tâm trí làm sao mà đủ tự do như tao mà có thể sáng tạo, phân tích.
Nói thật ra tao đọc được cái giọng buồn ngủ phòng máy lạnh kia như thằng xài chatGPT xong kêu nó kiểu "viết lại bài này cho tao bớt tục, ít chửi sao nghe giọng nghiêm túc".
Vụ đạo văn này có hệ thống và được bao che từ thằng phóng viên viết ra lẫn biên tập viên và tổng biên tập của toà soạn cùng nhau bao che. Bài của tao viết ra viral như thế càng phủ nhận không "học hỏi", "tham khảo" càng chứng minh mình xạo chó.
Một tòa soạn có thể nghèo, có thể khó khăn, nhưng tuyệt đối không thể ăn cắp. Đó là tội lỗi nguyên thủy, là điều cấm kỵ tối thượng trong nghề báo.
Mày rao giảng về "giá trị cốt lõi", "trung thực", "tôn trọng bản quyền" để làm gì khi đi ăn cắp chất xám từ bài viết một thằng ẩn danh trên Reddit/Substack?
Mày nghĩ tao là loại cò con nhỏ hơn so với đám báo chí lớn mà tụi bây đã chót dại ăn cắp à?
Đéo, chúng mày biến nhưng lời lẽ đạo đức đã nói thành một mớ rác rưởi đạo đức giả: khi bị dồn vào chân tường vì thiếu tiền thì sẵn sàng vứt bỏ mọi nguyên tắc nghề nghiệp để sống sót.
Nó làm tao đặt câu hỏi là liệu bản thân tao có phải là nạn nhân duy nhất hay là còn vô số người khác cũng bị ăn cắp, đạo văn một cách ít lộ liệu hơn và được bao che bằng một quy trình làm việc cẩu thả, thiếu kiểm soát và sẵn sàng đi đường tắt?
Luật sư gì ở đây khi lột hết tất cả mặt nạ ra thì chúng chỉ là những kẻ cơ hội, không hơn không kém.
Chúng nó cần nhiều view hơn, nhiều độc giả trả phí để bù vào lỗ hổng tài chính và sẵn sàng làm cái chuyện táng tận lương tâm với 1 thằng viết văn lẫn một độc giả như tao.
Cái vẻ ngoài điềm tĩnh, phân tích các vấn đề quốc kế dân sinh một cách khách quan giờ đây bị thay thế bằng hình ảnh một tổ chức đang ngáp ngáp vì thiếu oxy tài chính, sẵn sàng làm mọi thứ để níu kéo sự sống.
Vậy cái "độc lập" của chúng nó là gì? Đó là một thứ độc lập giả cầy, một cái mác marketing.
Tao, một thằng ẩn danh không cần ai nuôi, không bị ai chi phối, viết những gì tao tin là sự thật, mới chính là hiện thân của báo chí độc lập.
Tao không có đồng tiền cắc bạc nào từ tài trợ, chỉ mỗi cái laptop và mấy con AI hỗ trợ để làm công việc của cả một toà soạn thì làm sao tao đọ lại với cái lũ ăn cắp và đạo văn kia?
Một lũ "người gác cổng tri thức" như chúng nó tồn tại dựa trên ảo tưởng rằng công chúng cần những "chuyên gia" như chúng nó để diễn giải những thông tin phức tạp.
Nhưng chính vụ đạo văn này là lời thú tội cay đắng nhất: chính những "chuyên gia" đó lại phải đi ăn cắp sự diễn giải của một người ngoài hệ thống như tao.
Điều đó chứng minh mô hình đã phá sản. Bọn nó đéo có giá trị trong thời đại AI nếu cứ phư phư làm người gác cổng trong kho tri thức và phải ăn cướp người ra đường.
Sự tồn tại của những nhà phân tích độc lập viết vì cảm giác ngứa ngáy trước lời nói giả dối và khát khao sự thật là bằng cho thấy chúng nó đã tàn cuộc.
Tao hỏi 1.300 độc giả lẫn các Cộng tác viên đang duy trì sự sống cho Luật Khoa tạp không phải là "Tại sao chúng mày lại tài trợ cho một lũ ăn cắp?" mà là
"Cái sản phẩm mà tụi mày trả $2/tháng kia để mua nó thực sự là gì?"
Có phải là những phân tích độc quyền không? Không, vì nó có thể là hàng ăn cắp.
Có phải là sự trung thực và dũng cảm không? Không, vì chúng nó có một lịch sử lừa dối và chỉ dũng cảm khi có tiền của người khác bơm cho.
Vậy các người đang trả tiền cho cái gì?
Đang trả tiền để mua một cái ảo ảnh, một cái thương hiệu đã rỗng tuếch, một cảm giác thuộc về một cộng đồng "trí thức" cấp tiến à?
Tao đang kêu gọi mày nếu có lương tâm thực sự thì hãy suy nghĩ và tự trả lời ra câu trả lời của chính mình.
Bocchi981
P/s: Nhớ đừng có đi ăn cắp nốt bài này nhé lũ vô liêm sỉ kia
Biết Bocchi đã lâu, từ hồi còn làm mod bên r/VietnamNation tới lúc tách ra mở r/VietTalk. Rất khâm phục bút lực (kinh khủng khiếp) của Bocchi với phong cách viết làm tôi cảm tưởng như đang ngồi cạnh một nhà báo bên quán nước mía ngoài đường. Văn phong kiểu trà đá vỉa hè kết hợp phân tích dữ liệu chuyên sâu. Rất thú vị.
Chỉ xin hỏi một câu đã thắc mắc lâu rồi. Tại sao Bocchi lại lấy tên là Bocchi vậy? Đơn giản vì niềm yêu thích với Bocchi hay có ý nghĩa nào khác?
Bọn nó mang danh nghĩa nhà báo tự do, lật lại lịch sử,... Sứ mệnh nghe rất kêu nhưng lại đi ăn cắp bài viết của chủ thớt. Cám ơn bài viết của bác đã vạch trần bộ mặt thật của bọn chúng.